Một
ngày mới lại đến. Ánh sáng mới chỉ mập mờ, huyền ảo. Trên cành cây,
trong vòm lá, những giọt sương sớm đọng lại, long lanh chẳng khác gì
những hạt ngọc tria trong suốt, đẹp đến lạ lùng. những làn gió nhẹ thổi
qua làm vô vàn chiếc lá lung lay khiến chúng đan vào nhau, phát ra hàng
ngàn thứ âm thanh kì lạ. Cốc..cốc..cốc "Gấu con của mẹ ơi! dậy đi nào!" Cốc..cốc..cốc "Gấu con ơi! dậy kẻo trễ học bây giờ!" Cốc..cốc...... "GẤU!!!!!!" "Rầm"- cậu nhóc đang nằm ngủ say giấc, bị giật mình nên từ trên giường té cái bịch xuống đất không thương tiếc "Ui da! Cái chảo của tui!"-"Dạ con nghe rồi mẹ! T.T" "Con xuống ăn sáng lẹ còn đi vào trường nhập học nữa đấy! Lẹ đy con yêu!"-mẹ cậu từ nhà dưới gọi cậu
Cậu nhóc liền chạy xuống vệ sinh cá nhân và ngồi vào bàn ăn,cậu ăn một
cách tốc thần để không bị muộn.Mẹ cậu thấy vậy liền bào: "Ăn từ từ thôi con mắc nghẹn bây giờ. Từ từ thôi không trễ học đâu mà!" "Dạ con biết rồi!"-"Ẹc Ẹc Ẹc.... Mẹ ơi, nước..nước" Mẹ cậu liền gót cho cậu một ly nước: "Đã bảo rồi mà không nghe". Bà nói chưa dứt lời thì cậu nhóc đã uống cạn ly nước, vội quẫy cặp và chạy ra ngoài cửa: "Dạ thưa mẹ con đi học ạ!"
"Haizz, thằng nhóc này không biết chừng nào mới lớn nên người đây.Lên
lớp 11 rồi mà cứ như con nít ấy!"-bà cười phúc hậu rồi tiếp tục dùng bữa
À mà quên không giới thiệu với các bạn. Cậu nhóc ấy tện là Trần
Tiểu Vỹ. Thuở nhỏ sống với ba vì mẹ công tác ở nước ngoài. Mẹ cậu là một
người phụ nữ rất xinh đẹp,tài năng, giỏi gian, ba cậu cũng không thua
kém. Nên từ nhỏ cậu đã được sống trong sự đùm bọc của cha mẹ. Tính tình
cậu rất hiền lành, đáng yêu nhưng hậu đậu và đặc biệt hơi điên điên(
giống tác giả ý ^o^). Dù cậu là con trai nhưng cậu lại rất giống mẹ,
không chỉ đẹp mà còn đẹp hơn cả mẹ cậu. Cậu có một làn da trắng hồng hào
rất thu hút ánh nhìn, chiếc mũi cao và gọn với đôi môi nhỏ và đỏ như
son, gương mặt V line, đẹp một cách sắc sảo, ma mị khó tả. Mà cũng vì
thế mà cậu luôn mang một cặp kính tròn bự tổ bố để che đi gương mặt xinh
đẹp của mình, đơn giản vì cậu chỉ muốn sống như một đứa con trai bình
thường, không thích bị chú ý. Năm nay cậu được mẹ đón sang Mỹ sống do ba
cậu có việc phải công tác ở châu Phi để thăm dò nguy cơ tuyệt chủng của
loài tê giác ngày nay. Cậu được mẹ cậu gửi vào một ngôi trường quốc tế
danh giá,nổi tiếng ở bên Mỹ, nơi mà mẹ cậu đã từng học khác với những
ngôi trường mộc mạc trước đay cậu đã học và hôm nay ngày nhập học đã
đến. Cậu đy theo chỉ dẫn mà mẹ cậu đã bảo và cậu bỗng đứng sững lại, ngỡ
ngàng. Một ngôi trường uy nga lộng lẫy hiện ra trước mặt cậu, với khuôn
viên rộng lớn , rộng đến nỗi mà cậu phải hoa mắt.Tiểu Vỹ mở to mắt ngơ
ngác: "Oa! đẹp thật!" Cậu đy vào trường. Hiện ra trước mặt cậu
như thiên đường trần gian: nào là vườn hoa, hồ bơi,... Và cậu dừng lại
khi thấy sân bóng rỗ rộng lớn, một vài người đang chơi ở đó, ai nấy cũng
đều cao ráo, vạm vỡ. *Bốp* trái bóng được một anh chàng rất điển trai đánh văng lên không trung. Tiểu Vỹ dáo dác nhìn theo với ánh mắt ngưỡng mộ: " Cao quá! Cao như muốn tận lên mây luôn ấy!" Trái bóng bay lên cao và đang rơi về phía cậu. Trong khi đó Tiểu Vỹ vẫn dõi theo quả bóng cười tít mắt { trái bóng này bay tếu quá, như đang đứng yên và ngày càng to lên to lên nhỉ?}-cậu nghĩ Và...BỤP!!
Trái bóng đập rất mạnh thẳng vào mặt Tiểu Vỹ khiến cậu té bất tĩnh dưới
đất. Trong lúc cậu mơ mơ màng màng và thấy một tên nào đó đang cõng cậu
trên lưng, cậu dần dần chìm vào cơn mê. "Tiểu Vỹ ơi! Ta là thần chết đây ta đến đây để bắt hồn cậu đi, số cậu đã tận. É hehehe" Cậu vội bật tỉnh, dùng hết đạp thật mạnh khiến cô y tá đang khám cho cậu té nhào xuống đất , cậu hét lên: "Chưa! chưa tôi chưa muốn chết đâu, tôi còn thương ba, thương mẹ, cả bé chó lucky nữa, và...."
O.O Tiểu Vỹ chợt nhận ra đó chỉ mơ và cậu đang ở trên chiếc giường
phòng y tế. Chị y tá che miệng cười, ngồi dậy và tiếp tục khám cho cậu.
Và cái tên đánh trái bóng, cũng là cái tên cõng cậu đến đây cũng đứng
gần đó cũng quay ra hướng khác mà cười khiến cậu mắc cỡ muốn độn thổ.
Tiểu Vỹ chợt nhận ra hắn ta rất điển trai,làn da trắng,đôi chân mày đậm,
nụ cười chết người, tướng tá cao ráo, thân hình chuển,đẹp đến từng góc
nhìn đẹp không thể chê vào đâu được, là mẫu con trai mà đứa con gái nào
cũng ao ước .Chị y tá liền nói: " Em không sao cả chỉ bị xây xác nhẹ! bây giờ chỉ cần kiểm tra ở mặt nữa thôi! Chị gỡ mắt kiếng em ra một tý nhe!"
Chị y tá nhẹ nhàng cởi cặp mắt kính to đùng ấy ra mà Tiểu Vỹ cũng không
hay, cậu còn đang xấu hổ. Bỗng chị y tá và tên đó đều im lặng và nín
thở khi nhìn thấy gương mặt xinh đẹp tựa như làn thu thủy, một vẻ đẹp
sắc sảo của một người con gái của Tiểu Vỹ. Bây giờ Tiểu Vỹ mới nhận ra
gương mặt mà cậu luôn cố che đậy đã bị nhìn thấy, cậu liền giật lấy mang
vào và chạy ra khỏi phòng y tế một cách nhanh chóng: "Em không sao đâu ạ!! Cảm ơn chị nhiều lắm ạ!". { Mới có sáng đến giờ thôi mà bao nhiêu chuyện đã xảy ra. không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa đây. Hôm nay đen thật T.T}
Chị y tá và hắn còn chưa không khỏi ngạc nhiên trước gương mặt đó, thật
ma mị, thật cuốn hút. Hắn bây giờ bước ra ngoài và nhếch mép cười: "Tiểu Vỹ! Cậu nhóc này đúng là thú vị thật...."
Dù Tiểu Vỹ là con trai nhưng cậu là người đầu tiên trong đời khiến một
người con trai như hắn phải say đắm chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy và muốn khám
phá nhiều thêm về cậu. Và câu chuyện đã bước vào hồi bắt đầu.