Thể loại: Hiện đại, trùng sinh, hắc đạo, phụ tử, cường cường, cuồng ái
ác ma công x thiên sứ cánh đen thụ, vạn nhân mê thụ, nhất thụ đa công,
kết thúc 1×1 (với bạn cha), rape, sủng, ngược luyến tàn tâm, cẩu huyết,
lạn vĩ, HE
Tình trạng bộ gốc: Hoàn
Tình trạng edit: Đang lê lết TT^TT
P/s: Đây là bộ đầu tiên Cún và Mều edit nên sẽ không tránh khỏi sơ sót
Vì chỉ có bản ră nên bọn mình cũng không xác định tên một số nhân vật.
Mong mọi người chỉ bảo thêm.
*******
Chương 1
Nội thành, tại một tòa biệt thự kiến trúc phương tây cao cấp.
"Hả…Không nên… Không thể… Không nên đụng…” – Thanh âm nỉ non từ nơi nào đó truyền đến.
"Không được, tôi đã thật lâu không sờ qua rồi, ha hả…Xem này, sợ vẫn
sướng như vậy, vẫn như trước bóng loáng nhẵn nhụi, trắng nõn không tì
vết, thật muốn hảo hảo hôn môi vài cái.”
"Nhưng là… A…Hả! Nhẹ chút…Cậu phá hỏng chỗ đó mất…”
"Em đã nhẹ nhàng lắm rồi, anh để cho em tận tình vuốt ve một hồi đi, em sẽ hảo hảo thương yêu nó.”
"Không… Chỉ được sờ một chút thôi.”
"Một chút làm sao mà đủ hả? Hay là đến phòng em đi. Em nghĩ… Hắc hắc!”
"Anh biết chú rất muốn… Nhưng là… Cái này…”
"Tốt lắm tốt lắm, mở ra một chút!”
"Không! Là…anh mở không ra… A! Không nên, cậu mạnh tay quá rồi đó!”
"Thật là, em không nhịn được nữa rồi.”
"Ô ~~~~~ "
"Anh khóc cái gì! Yên tâm, em sẽ không làm hỏng nó.”
"Nhưng là…”
"Tam ca, làm gì mà nhỏ nhen như vậy, để cho Tứ ca chơi đùa một hồi đi!”
– Lộc Hàm nằm trên ghế sa lông cao cấp, đối với Tam ca nói.
"Nhưng là, lần trước chính là để cho hắn tùy tiện chơi đùa đến nỗi làm
nó bốc cháy, mới làm hư nó luôn rồi. ” – Bạch Hiền ủy khuất nói.
"Hỏng rồi thì sẽ lại có người mua cái khác cho anh thôi.” – Lộc Hàm cầm lấy một quả táo, đưa đến bên miệng, cắn.
"Kiếm đâu ra chứ!? Cái này là đào trắng cực kì quý hiếm, rất là đắt đó,
thậm chí tuyệt chủng! Anh đã phải cắn răng tiêu hết một năm tiền lương
mới mua được nó về đó.” – Bạch Hiền quật khởi miệng.
"Rõ ràng là em muốn mua trước, lại bị tên khốn nhà anh hẫng tay trên!” – Xán Liệt trừng mắt nhìn Bạch Hiền nói.
"Gì!? Là tại chú vô dụng không mua được thì có!” – Bạch Hiền nào có chịu thua.
"Được rồi được rồi, hai người muốn ầm ĩ thì về phòng mà ầm ĩ! Để cho
cái lỗ tai em thái bình một hôm đi!” – Lộc Hàm lười nhìn hai kẻ đang náo
loạn, tiếp tục gặm táo.
"Ô ~~ Tiểu Lộc, em cũng không giúp anh.” – Bạch Hiền thương tâm khóc nháo.
"Em phải đi rồi.” – Lộc Hàm liếc qua đồng hồ một cái, sau đó đứng dậy, rời đi.
"Em ấy đi rồi, như vậy… Chúng ta tiếp tục đi.” – Xán Liệt nhìn nhìn Bạch Hiền cười cười.
"Tiếp tục cái gì? Chẳng lẽ cậu còn muốn… Tôi mới không để cho cậu lại
tiếp tục sờ nó nữa!” – Bạch Hiền trừng mắt nhìn Xán Liệt.
"Bây
giờ chỉ có chúng ta ở nhà, không thể không công lãng phí cơ hội, em muốn
lắm rồi… Anh cũng vậy mà, không chừng còn muốn hơn cả em, ha ha, đi
thôi.” – Nói xong Xán Liệt ôm lấy bả vai Bạch Hiền lôi đi.
"Không nên a, tôi không muốn, ô ~~~~” – Bạch Hiền giãy giụa.