Hắn
sinh ra trong một gia đình cũng không có gì gọi là giàu có ở một cái
tỉnh miền Đông Nam Bộ. Từ nhỏ ba mẹ hắn hay chọc hắn là bà nặng lộn,
đáng lẽ là cái bướm nhưng không biết sao lại nặng ra con chim. Hắn cũng
cứ cười cười cho xong vì hắn cũng chả quan tâm. Nhưng đến khi hắn bắt
đầu cái tuổi dậy thì thì hắn biết mình như ba mẹ nói có lẽ là do bà nặng
lộn chăng. Hắn biết hắn không phải như những đứa con trai bình thường
khác, không như hai người anh của hắn. Hắn chỉ thích ngắm nhìn con trai
thôi, người nào càng đẹp, càng chuẩn men thì hắn lại thích nhìn. Nhìn
thân hình của họ rồi nhìn xuống dưới của họ. Hắn thấy chính hắn cũng
thật ghê tởm nhưng hắn không hiểu sao hắn không thể kiềm chế được những
suy nghĩ của hắn. Hắn cũng yêu nói đúng hơn là để ý một người con gái
hồi học cấp ba. Nói chung cuộc đời hắn nếu cứ như vậy thì chắc cũng
không có gì để nói. Nhưng người ta thường nói con người thay đổi một
phần nào đó cũng do sự tác động của môi trường. Có lẽ là đúng với bản
thân hắn. Thi đậu đại học hắn và em (người hắn để ý) cùng nhau xuống
thành phố học. Hắn biết hắn thích nhìn con trai, để ý họ hơn những người
con gái nhưng hắn chưa bao giờ hắn nghĩ hắn sẽ đi yêu một người con
trai cả. Hắn thấy hắn thích em, em là nơi hắn có thể tâm sự mọi chuyện
trên trời, dưới đất. Rồi hắn cũng tỏ tình với em nhưng không như hắn dự
đoán em đã không đồng ý lời tỏ tình của hắn. Nhưng chuyện đó hắn cảm
thấy không thật sự là đau buồn lắm hắn biết rằng bản thân hắn cũng chưa
thật sự yêu em, chỉ là hơn thích một chút thôi. Hắn ở trong ký túc
xá với bảy người con trai khác nhưng hắn thấy cũng bình thường hắn cũng
chẳng để ý ai cả (có lẽ họ không đẹp chăng?). Ngày qua ngày đi học về
thì hắn lại về ký túc xá rảnh thì đạp xe qua nói chuyện với em rồi về.
Nói thật cuộc sống nếu cứ như vậy thì không có gì để nói cho đến một
ngày anh xuất hiện trong cuộc đời hắn.