Trời lạnh quá, tôi tấp vào một quán trà sữa ven đường. Giá như có ai đó cho mình ôm 1 cái thì ấm biết bao nhỉ? Bước vào quán, ấm quá, không khí ấm như xua đi cái lạnh ban này. Trời, nghĩ lại chắc chả cần ôm ai đó cũng đủ ấm rồi . Quán hôm nay đông khách, tôi đã xí cái bàn cuối cùng còn lại. Gọi 1 cốc trà sữa xong tôi ngồi nhâm nhi đồng thời tưởng tượng về 1 người yêu trong mộng của mình.Bỗng tiếng 1 thằng con trai :
"Ở trên đấy cao lắm,cô nàng ạ , xuống đi ” Ngẩng lên , tôi thấy một cái mặt toe toét vô duyên, cơ mà nhìn kĩ thì không đến nỗi xấu .Đẹp trai thế mà bị khùng, uổng quá!. Tôi thầm nghĩ rồi lắc cái đầu của mình một cách nhẹ nhàng đủ để hắn không thấy. " Quán hết chỗ , tớ ngồi cùng nha !” -Hắn giải thích như sợ tôi hiểu lầm. Tôi nói chuyện với hắn. Hắn tên Phong, tính cách cũng được chỉ là hơi vô duyên tí, mặt cũng đẹp ra phết đấy chứ. Tôi gặp hắn vài lần nữa cũng ở cái quán ấy, Chúng tôi bắt đầu quen nhau , rồi chat face, rồi nhắn tin, rồi thỉnh thoảng gặp nhau nữa. trong lòng tôi, dường như hắn đã có 1 vị trí không nhỏ. Và rồi hắn đã trở thành người yêu của tôi cùng 1 lời tỏ tình theo đúng cái phong cách của hắn :
- Này, mày thích tao đúng ko? Thích thì nhích đi, tao cho phép mày làm người yêu tao đấy.
- Ở trên đấy cao lắm, xuống đi !
Tôi đáp kèm theo động tác ngẩng đầu lên như gọi hắn xuống . Câu này là câu đầu tiên hắn nói với tôi và cũng là câu mà chúng tôi hay nói với nhau với ý nghĩa đừng có mà mơ nữa. Tôi nói vậy chứ tôi cũng thích hắn đấy chứ. Và tôi nghĩ hắn cũng đủ thông minh để nhận ra điều đó. Và như thế đó, tôi và hắn trở thành người yêu. Nghe có vẻ hơi ngớ ngẩn nhỉ.
….3 năm sau….
Thế là tôi và hắn đã yêu nhau được 3 năm kể từ ngày hắn thốt ra cái lời tỏ tình vô duyên đó. "We wish you a merry chrismas … We wish you a merry …” Là cái báo thức ngớ ngẩn theo phong trào mà tôi đã cài. Có vẻ như con dế mà đợi tới lớp 10 tôi mới được mua đã hạ đất an toàn và tung ra từng mảnh, tiếng chuông chấm dứt. Giấc ngủ tươi đẹp của tôi đã được an lành.
__
Nhìn vào cái đồng hồ, 10 h rồi, chắc dậy giờ này cũng được đấy chứ. Xé tờ lịch . Tôi nhẩm đọc xem hôm nay là ngày bao nhiêu như 1 thói quen. Chủ nhật 25-12 . Ế, 25-12? Ngày gì nhỉ? À , giáng sinh. Tôi chợt nhớ ra cuộc hẹn của chúng tôi. Hẹn lúc 7 giờ mà giờ đã là 10 giờ. Nghĩ lại cũng chẳng vội làm gì, nếu đợi thì người ta sẽ đợi thôi. Tôi khoác cái áo khoác to đùng cùng đầy đủ tư trang bước ra đường. Đi bộ tới quán, tôi nhìn vào, không có. Chuyện này cũng bình thường mà, mấy năm trước cũng thế, hẹn hò mà hắn toàn đợi có 1 lúc rồi đi đàn đúm với lũ bạn của hắn luôn mà. Tức thật.
Thôi, dù sao cũng đoán trước rồi mà. Tôi ghé luôn vào quán ăn 2 cốc chè rồi về nhà nướng tiếp cho đã.
Về nhà, nhặt cái điện thoại lên , tôi lắp ráp từng bộ phận với ý nghĩ chắc hắn cũng phải có điều gì trăn trối chứ. Không tin nhắn, không cuộc gọi nhỡ. Vậy là quên luôn mình rồi hả. Thôi kệ, ngủ đã.
"We wish you…” cái tiếng chuông ấy lại phá giấc ngủ của tôi, 6h à, nấu gì ăn đã vậy. Hai gói mì, 2 quả trứng, thế là đủ cho 1 con bé như tôi. Tôi mở nhạc từ cái mp3 , vừa ăn mì vừa nhắn tin với con bạn thân. Hắn vẫn không nhắn tin hay gọi điện thậm chí là kiệt xỉ nhá máy cho tôi 1 cái. Ngồi than thở với con bạn thân cũng làm tâm trạng tôi tốt hơn 1 chút.
__
7h. Tôi chán nản rút tai nghe từ chiếc mp3 và mở nhạc từ điện thoại để loa ngoài. Tôi đi tắm thôi mà. Hì ." We wish you a merry chrismas, we wish you a merry chrismas ,…” Tiếng chuông điện thoại đổ dài, chắc hắn gọi đấy mà. Thôi kệ vậy, dù sao mình cũng có lí do chính đáng. Tôi khoác 1 bộ quần áo ngủ đi ra khỏi phòng tắm, thoải mái thật, vui hơn là có người đã gọi tới 13 cuộc gọi cho mình rồi cơ đấy. Không vội vã, tôi chờ cuộc gọi thứ 14 tới để nghe máy và mắng hắn 1 tí cho vui mới được.
- E hèm, tưởng quên…
Tôi chưa nói hết câu thì tôi nhận ra, đó là giọng 1 người phụ nữ trung niên .
- Cháu là My đúng không? Bác là mẹ của Phong. Nó bị tai nạn hồi sáng, giờ nó đang ở phòng cấp cứu bệnh viện X, cháu đến nhanh đi, nó nói muốn được gặp cháu.
Chiếc điện thoại của tôi 1 lần nữa trong ngày rơi xuống đất, tan tành thành từng mảnh. Tai tôi ù đi, trước mắt tôi như chỉ một màu đen. Vội chạy ra phòng, vớ lấy con xe đạp, tôi lao ra đường với vận tốc nhanh nhất có thể. Quanh đường là những cặp tình nhân, xe cộ nườm nượp, tiếng còi xe inh ỏi như bủa vây lấy tôi. "Muốn chết à mà đi kiểu đấy” Tiếng 1 người trung niên từ trong xe ô tô vọng ra khiến tôi sực tỉnh. Cái giá lạnh bao lấy tôi, 1 con bé phóng xe như điên trong đêm Noel, với bộ quần áo ngủ và đôi chân đất tưởng như không thể chống chọi với cái lạnh của mùa đông. Tôi vẫn lao đi, tiếng phanh xe két lại. Đó là tiếng phanh xe của tôi. Bệnh viện đây rồi, tôi lao đến cửa phòng cấp cứu, mong rằng cuộc điện thoại vừa nay chỉ là 1 lời đùa nhưng không. Mẹ hắn đến chỗ tôi : "Cháu mau vào đi, Phong vừa tỉnh được một lúc chỉ kịp nói cô mong cháu đến rồi lại bất tỉnh rồi” Mắt tôi nhòe đi.
Tôi chạy vào phòng. Hắn nằm đó, im lìm, không nói không cười, cái mặt toe toét vô duyên của hắn cũng chẳng còn nữa.
Tôi lay hắn, nói trong nước mắt : "Dậy đi, dậy đi, dậy đi chơi giáng sinh với tao đi, mày hứa rồi mà, chắc chắn sẽ đi cùng tao mà , sao mày chỉ nằm im lìm thế này, dậy đi.” Tôi khóc to hơn, nước mắt lã chã. Như một phép màu, hắn tỉnh lại.
"Xin lỗi … vì… đã… không đi…đi chơi…giáng sinh với..mày được… Nhưng… hãy tin …tao, ..tao yêu…mày, thật…đấy !”
Tít Tít Tít… Tất cả máy mọc trong phòng kêu inh ỏi lên. Tai tôi ù đi, lấy hai tay bịt chặt tai mình ,nhắm tịt đôi mắt, nước mắt vẫn giàn giụa, tôi lắc đầu như 1 con điên : "Không, Phong ơi.. đừng đi mà, ở lại đi chơi giáng sinh với tao đi”
Các bác sĩ đi vào, đẩy tôi ra, không, tôi muốn ở lại với hắn, đừng bắt tôi rời xa hắn mà. Tôi chỉ biết khóc, khóc để cho mọi thứ qua đi.Bác sĩ đi ra với 1 câu nói mà không ai muốn nghe thấy : "Xin lỗi , tôi không thể làm gì hơn, cậu nhà đã qua đời rồi”. Tôi lao vào phòng, không còn nhìn thấy mặt cậu ấy nữa, chỉ là 1 tấm chăn màu trắng. "Phong, mày có nghe thấy tao nói không, tao, My này, bạn gái mày này, mày nói gì đi chứ” Đáp lại tôi chỉ là một không khí im lặng vơi tiếng khóc âm ỉ của mẹ hắn. Vậy là hắn đã rời xa tôi mà đi rồi, rời xa tôi thật rồi. Tôi lao đi thật nhanh ra khỏi căn phòng đó, chính căn phòng đó đã đem hắn của tôi đi, tôi hận nó. Bíp… là tiếng còi xe máy.
__
Đầu tôi đau nhói, không gian chỉ một màu trắng. Tôi đang ở đâu thế này, tôi đã đi theo hắn rồi ư? "Cháu tỉnh rồi à, sao cháu dại dột thế chứ!” Tiếng mẹ hắn báo cho tôi biết, tôi vẫn còn sống, đây là bệnh viện à. À, tôi nhớ rồi, là tiếng còi xe máy đó và tôi cũng có đủ khả năng để đoán xem chuyện gì đã xảy ra sau đó.
Tôi phóng xe đạp về nhà với tâm trạng rối bời, bơ vơ vào quán trà sữa quen thuộc một mình. Gọi một cốc trà sữa cho bữa sáng, những giọt nước mặn chát bất chợt lăn xuống. Nhớ lắm, cái cảm giác ngồi cùng hắn, chuyện trò linh tinh rồi cười nói vui vẻ, nhớ lắm cái khuôn mặt toe toét vô duyên của hắn.
__
Về nhà, tôi khóc, và chỉ biết khóc. Tôi thiếp đi.
Buổi chiều , tôi nhận được lời mời hôm sau đi dự lễ tang của hắn. Tôi không muốn, không muốn chứng kiến cái tang lễ đó.
Một ngày nhàm chán lại trôi đi, tôi quyết định đi đến tang lễ để được nhìn thấy hắn, 1 lần cuối này thôi.
__Tại tang lễ__
"Thấy mẹ thằng bé bảo thằng bé dậy khoảng 8 giờ rồi không kịp ăn sáng , lao xe máy đi luôn. Chắc vội việc gì đó nên tai nạn.”
"Hình như người gây tai nạn bảo thằng bé đang phóng với tốc độ cao.”
Những lời bàn tán âm ỉ xung quanh. Tôi lắng nghe nó và não tôi bắt đầu xâu chuỗi những câu nói đó lại. Hôm đó tôi có hẹn vào lúc 7 giờ, 8 giờ hắn dậy và phóng xe đi, vậy chắc là tới cuộc hẹn với tôi. Nghĩ tới đây, tôi bỗng nhiên nhận ra, người gây ra cái chết của hắn chính là tôi, là cái cuộc hẹn ngớ ngẩn đó. Tôi , chính tôi, đã hại hắn chết, tôi thật đáng ghét biết bao.
Đứng trước quan tài hắn, tôi khóc, nước mắt tôi tuôn trào, cổ họng nghẹn ứ, những lời bàn tán vẫn xôn xao , còn tôi đứng đây, im lặng, để nước mắt tự rơi và cảm nhận, tôi mong quanh đây ,sẽ tìm thấy hơi ấm, thấy tiếng nói của hắn.
…. 1 năm sau ……
Vào ngày giáng sinh,người ta thấy 1 con bé mặc váy trắng cầm một bó hoa đi vào nghĩa trang. Người ta thấy nó khóc, nó bảo : "Ở trên đấy cao lắm, xuống đi !"-Nó bật Cười trong khi giọt nước mắt vẫn còn đó, nó im lặng rồi lại lẩm bẩm nhỏ lắm, chắc chỉ nó nghe thấy thôi-" Đừng ở trên đấy nữa, trên đấy cô đơn lắm đúng không? Vậy thì xuống đây với tớ đi, tớ ở dưới này cũng cô đơn lắm"
Băng Băng
Vote Điểm :12345