.author : Ngân Vũ
.genres : boys love. TWT.
.rating: K
.word count: 2.224
THEIR STORY. CHUYỆN CỦA HỌ
Chuyện của Trình Viễn và Mạnh Hạo vốn dĩ không có mở đầu, mà kết thúc, thì có lẽ chẳng ai nghĩ đến, nên nó cứ bình bình mà tồn tại, bình bình mà ăn sâu bám rễ trong trí nhớ của họ, của người trong cuộc, và ngẫu nhiên còn có thể có thêm của một vài người xung quanh.
Cũng chẳng có gì đao to búa lớn, chỉ nhớ có một lần Trình Viễn ra ngoài uống rượu say đến nỗi không lết nổi xác về nhà, hại bạn cùng trọ tốt bụng là Mạnh Hạo một phen hốt hoảng chạy đi đón. May mắn Trình Viễn say rượu cũng không có tật gì đặc biệt xấu, chỉ là đầu óc có chút mông lung, đi đứng thì chân lăng đá chân xiêu, còn phương hướng đương nhiên là không thể phân biệt nổi. Thành ra lúc Mạnh Hạo đến đã thấy Trình Viễn ngồi một đống ở vệ đường cách quán bar một đoạn ngắn, không có nháo sự, chỉ gật gù nghiêng ngả, vẻ muốn đứng lên mà không dậy nổi. Sau đó, Mạnh Hạo đành phải đỡ cậu ta lên xe, rồi cõng cậu ta một đoạn từ ngoài cửa đến thang máy, rồi lại tiếp tục từ thang máy đến căn hộ trong chung cư mà họ ở chung.
Hôm đó, Trình Viễn đã say đến không còn biết trời đất gì nữa, vừa ném xuống giường liền gật gù ngủ mất. Mạnh Hạo thở dài nhìn cậu ta, lại phải giúp cậu ta cởi giầy, bỏ bớt quần áo, sau đó lau người qua một lượt rồi mới kéo chăn đắp cho ngủ. Đến khi có thể ngồi xuống nghỉ thì trán Mạnh Hạo đã phủ một tầng mồ hôi. Xung quanh thực tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở của hai người cùng tiếng đồng hồ đều đặn đếm thời gian. Những đêm như thế luôn tưởng như dài vô tận, mà cũng lại như chỉ nằm gọn trong một khắc, một khắc mà thời gian không trôi.
Và vào sáng hôm sau, Mạnh Hạo sẽ vẫn như thường lệ dậy sớm chuẩn bị đi làm, khi pha cà phê sẽ thuận tiện pha cho Trình Viễn một cốc trà giải rượu. Và Trình Viễn cũng sẽ xuất hiện ở cửa phòng bếp, với khuôn mặt ngái ngủ, mái đầu rối bù còn đôi mắt thì díp lại. Mạnh Hạo sẽ vừa nhai lát bánh mì khô khốc, vừa nghe Trình Viễn cằn nhằn về cơn đau đầu hậu say rượu. Sau khi uống xong cốc trà của mình, một Trình Viễn mới khôi phục vài phần tỉnh táo sẽ tiến đến giành cà phê với Mạnh Hạo rồi cười hì hì tiễn ‘Tiểu Mạnh’ của cậu ta đi làm. Đó là một buổi sáng giống như bao buổi sáng khác, nó là lặp lại của một buổi sáng nào đó trước đây, và có lẽ sẽ vẫn được lặp lại bởi một buổi sáng ở đâu đó sau này, cái buổi sáng sau đêm Trình Viễn đi uống rượu say gọi Mạnh Hạo chạy đến đón.
Trình Viễn không phải quá hứng thú với rượu, nhưng lúc gặp chuyện cần giải tỏa thì cũng sẽ tự cho phép bản thân mình đi làm vài chén tiêu sầu. Mà mỗi lần như vậy, dù say đến không dậy nổi, Trình Viễn cũng không lo lắng, vì sau cùng, vẫn sẽ luôn có Mạnh Hạo đến đón trở về nhà. Mạnh Hạo là một người rất chu đáo, lần nào Trình Viễn say cũng chăm sóc vô cùng vẹn toàn tỉ mỉ, từ việc đưa từ quán rượu về nhà, cho đến cả việc kéo chăn đắp cho ngủ. Trong cái quãng mơ mơ hồ hồ đó, Trình Viễn chỉ nhớ được tay Mạnh Hạo thật ấm, và có cả cảm giác dịu dàng trên những ngón tay xương xương. Nhưng bàn tay lần này thật khác, mềm mại và mát lành, hệt như tay của con gái vậy, nên Trình Viễn không kiên nhẫn được bắt lấy, mơ màng mở mắt mới thấy trước mặt là một người khác. Ngắc ngứ một hồi mới bật ra được một cái tên. "Vy Vy?” Sau rồi mí mắt lại rũ xuống, mệt mỏi mà lầm bầm một chút "Mạnh Hạo, cậu thật xấu, thấy tôi có bạn gái rồi nên liền nhỏ nhen bỏ mặc bạn bè như vậy…” Câu nói khẽ thôi, nhưng Trình Viễn chắc chắn Mạnh Hạo nghe được, vì hẳn cậu ấy chỉ ở đâu đó trong nhà này thôi, và có khi, còn đang pha trà giải rượu cũng không chừng. Chỉ là, hình như có nghe thấy tiếng nỉ non, như thể là tiếng khóc, ai đó đang khe khẽ khóc.
Là Vy Vy sao?
Mà sao cô lại khóc?
Trình Viễn không giải thích được, cũng không thể suy nghĩ thêm gì nữa. Đầu đau quá. Có phải vừa ngẫu nhiên ngửi thấy hương trà giải rượu thoang thoảng quét qua?
Phải rồi, vào sáng mai, Trình Viễn sẽ kể với Mạnh Hạo, khi vừa vò mái tóc rối vừa uống trà giải rượu cậu ấy pha, rằng Trình Viễn đã có một giấc mơ thật kì lạ, trong giấc mơ đó, Vy Vy thì lặng lẽ khóc, còn Mạnh Hạo lại chẳng thấy đâu.
Trình Viễn chẳng bao giờ mời Mạnh Hạo cùng đi uống rượu vào những đêm như thế, cũng chẳng báo câu nào cho đến khi đã tàn cuộc. Mà Mạnh Hạo cũng không hỏi, không than thở hay mang chút tò mò về nguyên do. Bởi khi có hứng, Trình Viễn sẽ nói cho Mạnh Hạo biết hết. Từ cái việc muốn được Mạnh Hạo đến đón, rồi thì việc đoán chắc Mạnh Hạo sẽ hốt hoảng hoặc nổi giận thế nào khi nhìn thấy số rượu mà Trình Viễn đã uống, hay đến cả cái thứ khoa trương như là Trình Viễn cần ai đó mình tuyệt đối tin tưởng chăm sóc khi mà mất đi khả năng nhận thức – khi say. Những lúc đó Mạnh Hạo cũng chỉ nghe mà không đáp, không bình luận, mặc Trình Viễn cứ thế huyên thuyên. Nhưng Mạnh Hạo biết, và cả Trình Viễn cũng biết, những câu chữ vô nghĩa kì thực vẫn có thể mang ý nghĩa vô cùng. Chỉ là, chẳng ai nói với ai.
Những đêm Trình Viễn say rượu, Mạnh Hạo thường mất ngủ. Bởi vì có một chuyện, có rất ít người biết, đó là Trình Viễn khi ngủ, nhất là lúc say, nhất định sẽ phát sinh tật đạp chăn. Cái này ngay cả Trình Viễn cũng không biết. Chính là, Mạnh Hạo sẽ luôn lưu ý mà đắp lại chăn cho cậu ta, như là không có phát sinh bất cứ chuyện gì vậy. Thế nên Mạnh Hạo mới luôn dành nguyên cả một tối để trông Trình Viễn ngủ, cũng không tính là thiệt thòi, không tính là khổ cực. Vì thực ra dáng Trình Viễn ngủ cũng không quá khó coi, và tiếng đồng hồ đều đặn, và những dòng suy nghĩ mông lung, tất cả đều giữ Mạnh Hạo lại, không cách nào ngủ được.
Những khoảng thời gian đó, là khi họ tuyệt nhiên chỉ nhận thức lẫn nhau, trong cái thế giới nhỏ bé của họ chỉ còn mình người kia tồn tại.Trình Viễn khi đầu óc mơ hồ sẽ chỉ còn nhớ đến gọi Mạnh Hạo, mà Mạnh Hạo kể từ lúc nhận điện thoại cũng chỉ có suy nghĩ lo lắng cho Trình Viễn. Đó là một quy ước ngầm giữa họ, một ràng buộc bền chặt, bất biến. Nó tồn tại, cũng như câu chuyện của họ, không rõ ràng mở đầu và không mong chờ kết thúc. Và nó trở thành thói quen ăn sâu vào máu thịt, vào tâm hồn, đến nỗi từng chi tiết, từng hương vị cũng có thể ghi nhớ rõ ràng, bất di bất biến.
Thế nên Trình Viễn biết được, khi ngậm vào hớp đầu tiên cốc trà Vy Vy đưa, rằng có điều gì đó đã đổi khác. Dù cho vẫn là loại trà thường dùng mà Mạnh Hạo mua cất trong tủ bếp, vẫn độ ấm của nước mới đun sôi, thậm chỉ vẫn đúng cả cái cốc hay dùng, hương vị cũng không giống như trước kia. Vậy nhưng Trình Viễn không hỏi, khi nhìn thấy Vy Vy đôi mắt đỏ hoe, ngẫu nhiên lại biết, có lẽ nếu hỏi sẽ làm cô lại khóc. Vậy nên vẫn là im lặng uống trà. Cơn đau đầu quen thuộc âm ỉ như thể không thể dứt.
Nhiều ngày sau nữa, vẫn có cảm giác chưa hoàn toàn tỉnh táo. Có lẽ, là vì thiếu hớp cà phê uống tranh của người kia.
Đôi lúc, Trình Viễn cũng sẽ có những đêm say rượu mà nói bừa, lảm nhảm không dứt. Mà người chịu đựng tất cả, đương nhiên là Mạnh Hạo. Thành thực, người mà Trình Viễn nói chuyện cùng những khi đó, cũng chỉ có mình Mạnh Hạo. Cậu ta nói nhiều lắm, nhưng lại toàn những thứ vụn vặt chẳng đâu vào đâu, nhìn qua cũng chẳng có chút can hệ đến nhau. Thế nhưng Mạnh Hạo lại không cố ý mà nghe hết, cũng là ghi nhớ hết, và càng kì lạ là hiểu được tất thảy. Bởi Trình Viễn là nói đến chuyện của họ, kể về họ. chuyện trước kia, chuyện bây giờ, chuyện sau này, chuyện có thể nói, cả chuyện không nên nói cũng nói.
"Mạnh Hạo này, say này, nếu mua nhà, thuận tiện tôi đây cũng sẽ mua cho cậu một cái, nhà chúng ta sẽ lại ở cạnh nhau, mãi mãi ở cùng một chỗ.”
"Ai da, là tôi nói sai rồi, thế nào lại nghe giống chôn chung đến vậy.”
"Mà… có phải cái ý tưởng đó cũng nghe có chút được không?”
Chỉ là, Mạnh Hạo nghĩ, có khi người kia tỉnh lại rồi sẽ chẳng còn nhớ nữa, chẳng còn nhớ chút gì.
Rồi lại đến một đêm, Trình Viễn lại say. Lại gọi Mạnh Hạo đến đón. Lại đưa Trình Viễn về nhà, vẫn con đường đó, vẫn từng bước, từng bước như thế, chẳng có gì sai khác. Đồng hồ vẫn tích tắc kêu, lặng lẽ đếm thời gian.
Chỉ là, sao lần này, đường về lại chật vật đến vậy? (Chỉ là, nhìn đến chiếc ghế mình thường ngồi, đã thấy Vy Vy ngồi ở đó.) Chỉ là, hơi ấm quen thuộc, ngón tay xương xương lại thay bằng sự mềm mại mát lành. (Chỉ là, Mạnh Hạo chợt hoang mang, trước mắt là những mảnh kí ức giống nhau lặp đi lặp lại cứ chất chồng chồng chất đến nỗi không rõ đâu là thực, đâu là kí ức, đâu là trước đây, đâu là bây giờ.) Chỉ là, lần đầu tiên Trình Viễn không yên lòng mà mở mắt, người ở trước mặt, lại là Vy Vy. (Chỉ là, khi tìm thấy mình chỉ mãi đứng một chỗ như không tồn tại, mới chợt bừng tình mộng dài).
Vy Vy khóc, khóc đến thương tâm, khiến cho Trình Viễn cũng không khỏi đau xót.
Trình Viễn, Trình Viễn… Vy Vy gọi giữa những tiếng nấc nghẹn, như đang vô vọng níu kéo ai đó ở nơi nào xa lắm, dù Trình Viễn vẫn đang ở trước mắt cô thôi.
Trình Viễn không hiểu, chỉ nhìn cô bằng đôi mắt trống rỗng, vô thức mà thắc mắc hiện Mạnh Hạo đang ở đâu? Không hiểu, thực sự không hiểu, Trình Viễn muốn hỏi cậu cho rõ, sao Vy Vy lại khóc, sao hôm nay Mạnh Hạo lại không đến, sao phím tắt số 1 vốn dành cho Mạnh Hạo, giờ lại thay bằng số của Vy Vy?
Còn nhiều lắm, rất nhiều điều Trình Viễn muốn hỏi, nhưng đầu đau quá, nhưng Vy Vy vẫn khóc không thôi, nhưng vẫn không cách nào nhìn thấy Mạnh Hạo.
Đêm đó, lần đầu tiên Trình Viễn gặp ác mộng. Trong giấc mơ đó, không có Mạnh Hạo. Người, đã chết. Trình Viễn nhận ra, khi đứng dưới chiếc ô đen trong mưa phùn lạnh buốt cuối đông, trời một màu u ám, khối đá lạnh lẽo trước mặt không phải là người, nó chỉ mang những kí tự vô nghĩa.
Là mộng, mộng lại như thực. Thực hay mộng, tỉnh hay thức, đã chẳng còn rõ ràng.
Chỉ là, sáng hôm sau, câu đầu tiên Trình Viễn nói khi vừa mở mắt, nói với Vy Vy, là chúng ta kết hôn đi.
Và đám cưới trong mộng, trôi qua thật hoàn mĩ.
Nhưng tất thảy chỉ nhàn nhạt như mộng, hư ảo như mộng. Chỉ nhớ rằng hôm đó Trình Viễn đã cười, cười nhiều lắm, cười đến có phần mơ màng. Nhưng Trình Viễn không say. Và cả sau này, có lẽ cũng sẽ không say nữa.
Vẫn là cả cơn mơ, dường như chỉ có hương trà giải rượu thoảng vụt qua trong thoáng chốc, là thực.
Chuyện của họ, không rõ ràng mở đầu, cũng chẳng chờ mong kết thúc.
Vote Điểm :12345