Người Đẹp Và Quái Vật
ifyouloveme
Chương 1: Ngày chọn lựa
Bóng đêm lặng lẽ trùm thân hình đồ sộ của nó lên vạn vật. Mặt trời thoi
thóp rồi lịm dần đằng Tây. Ngày sắp hết, đời người cũng sắp hết. Thân
hình bị trói trên bàn đá hít sâu những luồng khí mang hơi ấm còn sót
lại. Có lẽ cái chết không đáng sợ bằng việc chờ đợi nó mò mẫm tới trong
im lặng.
Hắn nhìn sâu vào cái khoảng không đang dần sệt lại 1 cách
mơ hồ, cố hồi tưởng lại những hình ảnh đẹp đẽ nhất trong đời mình. Trớ
trêu thay bóng tối lại phụ lòng hắn bằng cách vẽ nên những hình thù quái
dị trong cái ánh chập choạng không biết là của tự nhiên hay của đầu óc
hắn.
Rắc!
Tiếng động nhỏ xé toạc sự tĩnh lặng mơ hồ. Những ảo
ảnh nhanh chóng bị đuổi xua. Một bóng dáng xuất hiện ngay ở chỗ liên
thông duy nhất của nơi này với bên ngoài. Cái thứ đó án đi chút loe loét
còm cõi nơi đó và tiến dần lại hắn.
Sự sự hãi quay lại với những
tiếng đập mạnh trong lòng ngực sau những giây phút lặn sâu nhường chỗ
cho tà áo của quá khứ. Hắn căng mắt nhìn cho rõ kẻ mà hắn được thấy lần
sau cùng.
Cái thứ đó vẫn bước lại, chậm rãi như cố trì hoãn sự giải
thoát của 1 con người. Hắn cắn chặt răng để giữ cho mình bình tĩnh. Có
vẽ như việc đó không được thành công lắm. Cơ thể hắn đang phản bội hắn
bằng cách run lên từng hồi.
Trong một lằn ranh mỏng manh của cảm
giác sợ hãi, người ta sẽ tấn công hoặc bỏ chạy. Cả 2 hắn đều không thể
thực hiện được với cơ thể bị trói căng 4 phía.
Mùi tanh tưởi nồng
dần xộc lên mũi. Cái lạnh lẽo của cơ thể bị tiếp xúc trực tiếp với mặt
đá và với không khí vùng cao cũng lui mình trước một cơn ớn lạnh khác.
Hắn bắt đầu cảm thấy hoảng loạn thực sự. Bản năng sinh tồn kéo tay chân
giật như điên để thoát khỏi dây trói. Miệng ú ớ không át được tiếng tim
đập. Cái thứ đó há cái miệng tanh nồng kéo theo 1 tiếng kêu của một loài
thú lạ. Thèm thuồng và giận dữ.
Phập!
***
Mặt trời đáng
ghét bắt đầu xăm soi tên nhóc đang nhắm mắt hả họng thở đều từng tiếng.
Nhíu mày khó chịu, nó bước khỏi giường. Công việc cũng không cho phép nó
ngủ lâu hơn mặt trời. Nó bước ra chuồng bò. Ngáp dài, nó mở cửa lùa đám
bò đi. Mười năm hơn với cái công việc của một tên mục đồng đủ để nó có
thể làm một cách vô thức. Đầu óc nó còn đang kéo lại giấc ngủ ngon.
Đi lững thững. Nó bỗng tỉnh ngủ khi nghe tiếng gọi với phía sau:
- Ben!
Ben quay đầu lại. Một nụ cười toe toét đập vào mắt nó.
- Alan, sao dậy sớm vậy? Hôm nay đổi tính…
Nó ngắt ngang câu nói khi nhận ra bộ đồ mà Alan đang mặc. Chỉnh tề và
thẳng thớm. Lại còn thêm cái đầu láng mướt như vừa được đánh bóng bằng
đá mài nữa chứ. Nếu nhìn từ xa chắc nó không nghĩ đây là anh chàng Alan
lất khất ở cùng với nó hơn mười chín năm. Mà công nhận, công sức anh
chàng đổ ra cho cái ngoại hình của mình cũng không uổng tí nào. Phải nói
là rất đẹp trai.
- Mày coi dùm đàn của tao luôn nhe.
Hình tượng sụp đổ cái rụp trước cái gánh nặng anh vừa quăng qua vai nó. Chưa kịp lên tiếng thì nó đã bị bồi thêm 1 câu.
- Cảm ơn nhe! Tao phải sang nhà Daisy cho kịp sinh nhật.
Nói xong anh đã biến đâu mất, bỏ lại ánh mắt chưng hửng của nó.
Sau ít giây bất động, nó tự hoàn hồn mình bằng 1 cái lắc đầu mạnh. Thế
là phải ôm thêm mớ việc của Alan rồi. Dù sao nó cũng quen rồi. Nó ngao
ngán lùa thêm đám bò ở chuồng bên cạnh.
Mà sinh nhật gì mà phải đi
từ sáng sớm? Chẳng hiểu sao bọn thanh niên mấy anh cứ xum xoe bên cạnh
con bé ấy? Còn nó nó chẳng bao giờ thấy được cảm xúc gì ở những chiếc
váy áo dài hơn là sự tôn trọng như ở bà Ension.
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang :
Nguoi Dep Va Quai Vat ~ Người Đẹp Và Quái Vật - Truyện Thế Giới Thứ 3 - Truyện Gay Đang Sáng Tác - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/52-2866-1#ixzz3VxVR4pke
Vote Điểm :12345