Cửu Vĩ Bạch Hồ Ly
Saylove
Đây là một câu chuyện khá đặc biệt vì có sự tham gia của phép thuật,
cũng có thể nói rằng đây là lần đầu tiên mình viết có việc này...không
phải là lần đầu viết truyện nha ! nên có gì sơ xuất mọi người cứ góp ý,
mình sẽ khắc phục !
300 năm trước, trên một ngọn núi cao được
phủ đầy băng tuyết…cũng chính là nơi sinh sống của một con cửu vĩ hồ ly,
với bộ lông trắng như tuyết, mềm như nhung, xung quanh nó luôn phát ra
một thứ ánh huyền diệu màu tím…thứ ánh sáng ấy có thể làm mọi thứ đóng
băng khi tiếp xúc với nó, đó chính là một trong những nguyên nhân làm
cho ngọn núi này chỉ phủ đầy một màu trắng xóa…Tuy vậy nó chỉ có duy
nhất một mong muốn…là trở thành một con người…đúng vậy…nó chỉ muốn như
vậy thôi. Nó rất muốn biết được cuộc sống của nhân gian là như thế nào,
vì vậy nó là cố gắng tu luyện theo sự chỉ dẫn của một vị tiên nhân…
- Nếu ngươi muốn trở thành người, trước tiên ngươi cần có một trái tim
thuần khiết, tiếp đó ngươi cần tìm được đóa hoa cầu vồng mọc ở đỉnh núi
này, nhưng nơi đó còn lạnh giá hơn nơi đây rất nhiều…và đương nhiên muốn
lấy được nó là một chuyện không hề dể dàng ! Mỗi ngày ngươi cần phải
ngửi mùi hương của nó để hấp thụ được linh khí của trời đất…và cuối cùng
là sự kiên trì và nhẩn nại…để có thể làm được những điều đó, người cần
phải có thứ này !
Ông nhìn nó bằng gương mặt hiền từ, ông tiến đến
đặt tay lên đầu nó, một đốm sáng lại hiện lên trên nơi mà ông vừa đặt
tay vào…chẳng mấy chốc đốm sáng ấy đã tạo thành một viên pha lê màu tím
tuyệt đẹp với ánh sáng lấp lánh…ông tiếp lời :
- Thứ này sẽ giúp
ngươi có thể chịu được sự lạnh giá ở nơi đó, chưa hết…nó còn giúp ngươi
hấp thụ được linh khí của đóa hoa ! hoa cầu vồng là vật báu của trần
gian, 1000 năm mới nở hoa một lần…nếu ta tính không lầm thì trong khoảng
10 năm nữa nó sẽ lại nở…ta hi vọng ngươi sẽ tìm được nó ! Hãy nhớ kỉ
những lời ta đã nói…
Một cơn gió lạnh lẽo lại thoảng qua, ông cũng
tan biến theo cơn gió ấy…nó vẫn dõi theo ông…nó cuối đầu tỏ vẻ biết ơn
và chạy vụt vào sâu trong núi tuyết…
Kể từ ngày hôm đó nó không hề
sát sinh, dù chỉ là một con kiến…nó chỉ sống nhờ những nhánh cỏ dại khan
hiếm ở nơi này…nhưng thức ăn không là tất cả…mà điều quan trọng nhất
vẫn là thời gian…10 năm…một khoảng thời gian không hề ngắn, nhưng vì sự
quyết tâm của mình, nó đã bất chấp tất cả…nhờ sự trợ giúp của viên pha
lê ấy, nó đã có thể chịu được sự lạnh giá của nơi này…Những gì còn lại
của nó chỉ là chờ đợi đóa hoa ấy xuất hiện…và ước mơ của nó sẽ thành sự
thật…nó sẽ có thể trở thành một con người…
1 năm…2 năm…5 năm…10
năm…cuối cùng thì thời gian đóa hoa cầu vồng nở rộ cũng đến, chỉ với một
đóa hoa mà nó đã tạo ra một ánh sáng rực rở cho toàn bộ một vùng núi
băng tuyết trắng xóa…nhờ vậy mà nó có thể dể dàng tìm ra đóa hoa ấy…sau
cùng thì điều mà nó mong muốn cũng đã thực hiện được…giữ lấy đóa hoa nó
mới lặng lẽ đi xuống vùng thấp hơn để giảm đi sự lạnh buốt…
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang :
Cuu Vi Bach Ho Ly ~ Cửu Vĩ Bạch Hồ Ly - Truyện Thế Giới Thứ 3 - Truyện Gay Đang Sáng Tác - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/52-2863-1#ixzz3VxJLAlLK
Vote Điểm :12345