Author: Jenny Nguyen
Pairing: Baekho x Min Ki
Disclaimer: Mặc dù rất rất rất muốn nhưng Nu'est không thuộc về tôi. Thuộc về ai ư? Họ chỉ thuộc về nhau thôi. Rất tiếc!
Status: Completed
~o0o~
Bắt đầu 1 câu chuyện...
Ba người bạn thân – Min Ki, Baekho và Jong Hyun vẫn học cùng 1 lớp, trường cấp 3 của thành phố. Min Ki là 1 cậu bé hoàn hảo xinh đẹp, ngoan hiền, học giỏi và nhà giàu. Tất cả những điều ấy khiến cho mọi người đều yêu mến. Tất nhiên ''những người yêu mến'' ấy có cả Baekho và Jong Huyn nữa. Tình yêu của Baekho chỉ được giấu kín trong 1 quyển nhật kí. Đã có những lúc cậu muốn nói lên tình cảm của mình, nhưng chưa bao giờ cậu đủ dũng cảm để nói ra chuyện đó cả. Lần nào cũng thế, cậu tự nhủ mình sẽ làm được thôi, nhưng....
Một lần thổ lộ tình cảm
Trên con phố vắng hôm nay, vẫn cô cậu học sinh ấy, nhưng không khí có chút kì lạ. Và rồi cơn mưa kéo đến, dưới mái hiên nhà, tưởng chừng có thể nghe thấy cả những tiếng bước chân chạy vội trên phố.
Yên tĩnh.
Baekho không nói, Min Ki cũng không nói.
Min Ki đưa đôi tay vuốt vuốt từng khẽ tóc, trái tim Baekho rung động.
_Min Ki à!
Dường như có chút giật mình, Min Ki đang nghĩ chuyện gì đấy. Chợt đôi má cậu ửng đỏ, như chưa có lời gọi nào dịu dàng hơn thế. Đôi mắt cậu ngắm nhìn Baekho.
Chết tiệt, đôi mắt trìu mến ấy lại (luôn) đưa những can đảm của Baekho đi thật xa.
Bối rối! Cậu lại bối rối nữa rồi.
Baekho quay đầu nhìn thẳng về phía trước, ngại ngùng. Cậu thoáng thấy thế, có lẽ Min Ki cười, nhưng sao thật là buồn.
Lại một khoảng lặng, cậu dằn vặt mình, sao không nói nên lời...
_Thật ra...hyung...hyung đã.... – Baekho căng thẳng, nói ấp úng
_Kìa hyung, mưa đã ngớt rồi, Min Ki về trước nhé – Min Ki cười tươi
Lại một cơ hội nữa qua đi. Cậu nghĩ là mình đã nói ra nếu MinKi không ngắt lời mình.
Nhưng thật sự, Baekho sẽ chẳng nói được đâu. Cậu chỉ đứng nhìn, với theo hình bóng xa dần.
Nhưng rồi cậu chạy đến, nắm lấy tay Min Ki.
Vẫn con đường xưa, nhưng sao hôm nay vui thế...
Valentine day !
Hôm nay ngày 14/2, Baekho đã chuẩn bị cho Min Ki 1 thanh chocolate tự làm. Năm nào cũng thế, cậu chỉ biết giấu thanh chocolate đó vào ngăn bàn của Min Ki. Tối nay trường tổ chức đại hội, Baekho đã chuẩn bị sẵn lời mời dành cho cậu. Trong giờ học, Baekho hí hoáy viết thư cho Min Ki.
Cậu nhìn sang phía Min Ki, mà cậu ấy vẫn cứ chăm chú dõi theo Baekho từ đầu buổi học.
Cho đến hết tiết, Baekho chưa viết được chữ nào.
Trống đánh giờ ra chơi lúc nào không hay, Min Ki cũng không còn trong lớp nữa. Baekho chạy ra khỏi lớp, vừa tới cửa thì Min Ki lại hớn hở chạy vào. Cậu đứng đối diện, lại là không khí ngột ngạt khi cậu quyết định nói gì đấy với Min Ki.
30 giây trôi qua, dài như 1 thế kỉ..
_Hyung/Min Ki...
_Thôi hyung nói trước đi – Min Ki
_À, hyung muốn hỏi là....em...uhm...tối nay....có ai đi cùng chưa ?
Baekho vừa nói ấp úng vừa gãi đầu gãi tai làm Min Ki phải bật cười.
_Nếu em chưa đi cùng ai...thì...thì...hyung muốn mời...
_Min Ki đi dự tiệc cùng hyung nhé!
Có tiếng gọi của Jong Hyun, từ đâu chạy đến. Bỏ mặc đám con gái vây quanh mình. Jong Hyun tặng Min Ki 1 thanh chocolate mà cậu đã nói sẽ tặng cho người mình yêu.
Nhưng tại sao lại là lúc này? Chỉ 1 chút nữa thôi Baekho đã có thể mời Min Ki dự tiệc cùng mình rồi.
~o0o~
Nhưng lần này Baekho có can đảm hơn, đứng đối diện với Jong Hyun, Baekho tự tin lên tiếng:
_Xin lỗi nhé! Nhưng mình đã mời Min Ki đi trước rồi.
Min Ki ngạc nhiên và cười hạnh phúc
….
….
_Min Ki...em sao vậy...??
Jong Hyun lay người Min Ki, làm cậu thôi...tưởng tượng.
Không, Baekho vẫn đứng đó mà chẳng nói gì.
Cậu nhút nhát. Đúng, Baekho rất nhút nhát. Cậu luôn nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ có cơ hội. Và cậu (lại) nghĩ, Min Ki sẽ thích Jong Hyun mất thôi. Baekho thấy mình như kẻ thất bại. Và kẻ thất bại bước vào lớp.
Ánh mắt Min Ki ngạc nhiên, với tay theo, đôi môi muốn gọi Baekho lại, nhưng hyung ấy vẫn lạnh lùng bước đi. Min Ki chỉ kịp lau 1 giọt nước trực trào, thì trống đánh vào lớp.
Min Ki vẫn dõi theo Baekho,và có người luôn nhìn theo Min Ki...
Cuối buổi học, Baekho và Min Ki vừa ra đến cửa lớp, Jong Hyun chạy đến:
_Đi thôi, Min Ki đã nhận chocolate của hyung rồi coi như nhận lời mời rồi nhé.
Nói rồi cầm tay Min Ki theo, đi về phía hội trường. Min Ki cố gạt ra, nhưng đôi tay Jong Hyun nắm rất chặt. Min Ki ngoái đầu nhìn theo Baekho lững thững bước tới cổng trường.
Nhưng Baekho cũng là hotboy đấy chứ, chỉ 1 lúc sau là bị 1 đám nữ sinh vây quanh và không khó gì để bị kéo đến hội trường...
Thật ầm ĩ, tiếng nhạc, tiếng người nói, nhưng cậu chẳng để ý. Ánh mắt Baekho chỉ tìm kiếm Min Ki. Em ấy ở đâu? Đang làm gì?
Baekho ngồi bật dậy, có lẽ là đang rất buồn. Cậu bước tới bàn ăn, cầm lấy 1 ly rượu, uống 1 hơi
_Chẳng phải hyung không biết uống rượu hay sao?
Đầu óc choáng váng, Baekho mập mờ thấy Min Ki, hình như là Min Ki thật rồi! Cậu chẳng còn biết gì nữa, kéo tay Min Ki ra khỏi hội trường.
Can đảm? Chắc rượu làm cho Baekho có cái can đảm đó? Còn Jong Hyun, chỉ đứng nhìn theo mà cười...
Lại là con đường quen thuộc, vẫn là khoảng lặng mà Baekho rất ghét.
_Mình...làm quen với nhau nhé.Như...người ta vẫn gọi là...người yêu ấy.
Baekho giật mình. Min Ki nói gì thế? Baekho nghĩ là mình đã nghe không rõ hoặc là cậu không tin nổi vào tai mình. Baekho không biết phải nghĩ gì, phải nói gì. Cậu này ngốc xít mà.
Muốn nói, Baekho phải nói gì thôi, Min Ki đang chờ 1 câu trả lời. Nhưng cổ họng cậu như là có gì đó chặn lại, chắc là đang vui quá mà không cất nổi lời chăng? Cậu nghe rõ tiếng đập thình thịch ở ngực.
_Làm gì mà hyung suy nghĩ nhiều thế, tất nhiên là Min Ki phải phạt hyung, sao hyung cứ chậm hiểu như thế hả? Min Ki...chỉ là...nói đùa thôi mà...
Baekho chỉ biết ngây người ra.
_Haha, hay thật! Thì ra là em đùa, làm hyung cứ tưởng thật. Đúng vậy, hyung và Min Ki thì làm sao có thể...
Baekho vừa nói vừa nhăn mặt cười.
Ngốc thật. Vậy mà cậu cũng không hiểu ý của Min Ki nữa...
_Hyung – suốt đời không thể trưởng thành, ngốc ạ!
Nói xong Min Ki giận dỗi bỏ đi, để lại chàng Baekho ngốc đứng ngây không hiểu chuyện gì.
_Gì ??? Em bảo là nói đùa mà!
Như thế...
chẳng lẽ...
Em nói thật?
Những ngày sau đó, Baekho và Min Ki vẫn cứ gặp mặt nhau. Đơn giản thôi, vì 2 người học chung lớp. Hai người bây giờ có 1 khoảng cách rất lớn. Nhiều lúc Baekho muốn nói chuyện nhưng Min Ki cứ tránh cậu hoài. Thời gian cứ thế trôi đi, 2 người cứ thế lặng thầm.
Baekho rất đau khổ, nhưng tất cả những gì cậu có thể làm chỉ là: âm thầm trút hết vào cuốn nhật kí.
''Baekho mày thật hèn hạ'', cậu thường xuyên nghĩ mình như vậy.
Và tiếp đó là chuỗi ngày Min Ki không đi học, Baekho suy sụp...
Ngày mưa...
Thật không may cho Min Ki, hôm nay Baekho nghỉ học. Baekho không có tâm trạng đi học nữa thì em ấy lại đến lớp.
Trời mưa như trút, dưới mái hiên có 2 người đang trò chuyện:
_Hyung và Min Ki có thể coi nhau như người yêu! - Jong Hyun
_Có lợi gì ko??? - Min Ki trả lời lạnh băng
_À, hyung biết chuyện của em với Baekho. Nếu như em hẹn hò với hyung, Baekho có thể sẽ ghen, và..
.....
...
Ngày hôm sau, Baekho nhận được tin như sét đánh, Min Ki đã đồng ý làm người yêu của Jong Hyun. Đó có thể nói là ngày đau khổ nhất của cậu. Baekho gục ngã, thất vọng, không còn tin vào chính bản thân, Baekho giờ đã trở thành kẻ '' thất bại ''. Một điều đáng nói hơn, cậu lại không tỏ bất cứ thái độ khó chịu nào :
_Chúc mừng cho 2 người nhá!
Baekho cười trông thật tếu, méo mó và gần như chảy nước mắt
Đúng! Baekho đã giấu nước mắt của mình vào sâu tận trong tim, trái tim đang tổn thương.
Ngày khai trường...
Cuối cùng thì cũng đã kết thúc năm học cuối cấp. Ngày chia tay bạn bè, thầy cô, Baekho vẫn đứng đó, trông về hướng của Min Ki, còn Min Ki đứng bên Jong Hyun. Cậu chỉ muốn níu kéo, giữ lấy 1 chút gì đó, dù chỉ 1 chút nhỏ thôi, những giây phút được trông thấy Min Ki.
Bỗng, Min Ki tiến về phía Baekho
_Hyung à, sắp kết thúc buổi chia tay rồi. Min Ki chúc hyung thi được vào công ty giải trí mà hyung vẫn thường mơ ước được nhập học nhé. Em cũng phải đi đây, sau này vẫn có thể liên lạc, nhưng sẽ ít gặp nhau đó. Tạm biệt hyung nhé
– Min Ki nói, chào Baekho 1 cái rồi chạy lại bên Jong Hyun.
Hết thật rồi.
Thế là hết thật rồi, tình cảm của cậu bây giờ không có chỗ đứng trong tim Min Ki.
Min Ki mãi hướng đến Jong Hyun.
Còn Baekho, cậu mãi hướng về Min Ki.
'' Tạm biệt hyung nhé '' sao có thể nói ra 1 cách dễ dàng như thế kia chứ ???
Đám cưới buồn tẻ
Thời gian trôi đi, nhóc Baekho, Min Ki, Jong Hyun năm nào đã trưởng thành.
Giờ đây ai cũng có công việc riêng của mỗi người. Baekho năm đó gia nhập công ty giải trí Pledis và hiện giờ cậu đang là ca sĩ rất nổi tiếng. Min Ki và Jong Hyun cùng nhau đi du học ở Đại học Harvard. Jong Hyun vẫn thường gửi mail kể cho Baekho về chuyện tình của bọn họ.
Nhưng sự thật không phải thế!
Ngày đó, Jong Hyun muốn Min Ki đi cùng mình thật. Nhưng vẫn cứ là, Min Ki từ chối thôi. Anh biết, trái tim Min Ki là hướng về ai. Nhưng sao không cho anh một cơ hội chứ? Ngày đó, Jong Hyun bay một mình, trước khi rời đi chỉ nhếch miệng một nụ cười buồn.
Min Ki ở lại Seoul và theo học một trường đại học ở đó. Cậu từng ngày, từng ngày dõi theo Baekho nhưng hyung ngốc ấy vẫn cứ là không hiểu tình cảm của cậu, không biết đến sự tồn tại của cậu.
5 năm, thời gian lặng lẽ trôi đi.
Jong Hyun hiện đang đứng trước mặt Min Ki, giơ lên chiếc nhẫn và cầu hôn cậu.
Nhẹ nhàng..
...gật đầu.
Phải vậy thôi. Nhưng không lẽ là Min Ki không yêu Baekho nữa ư?
Không! Không đâu, Min Ki vẫn cứ là dõi theo Baekho đi, nhưng tên hyung đó có yêu cậu đâu. Hắn hôm nào yêu người này, mai lại yêu người nọ. Tin đồn scandal suốt ngày. Gần đây còn là chuyện tình tay 3 giữa 3 ca sĩ nổi tiếng được yêu thích nhất Baekho, Aron và Min Hyun.
Nên là, làm sao Min Ki dám nói ra tình cảm của mình chứ?
Baekho nhận được giấy mời dự hôn lễ của Min Ki & Jong Hyun. Cậu đến dự với một con tim không cảm xúc.
Baekho cố tỏ vẻ vui mừng, cười nói, chúc mừng nhưng có ai biết đâu tim cậu đang đau thắt.
Thật như 1 bi kịch, Baekho vẫn cười...
Có ai biết, play boy như cậu chỉ là cái vẻ bề ngoài.
Trái tim cậu vẫn đập mỗi khi nghĩ về Min Ki cơ mà, cũng buồn bực khi nhận được mail của Jong Hyun kể về chuyện tình hạnh phúc của họ cơ mà.
Baekho chỉ còn 1 chút hi vọng nhỏ nhoi, mong Min Ki sẽ đến bên cậu, và 2 người sẽ có 1 kết cục tốt đẹp, như cậu vẫn thường mong muốn.
Rồi 1 điều kì diệu sẽ đến...
Nhưng tất cả đã kết thúc thực sự.
Lễ cưới kết thúc.
Giờ đây, Min Ki đã là của Jong Hyun.
Lễ tang của người ấy...
Nhiều năm trôi qua và giờ thì Baekho đang đứng trước nấm mộ của Min Ki.
Baekho đã sống 1 mình với tình yêu ấy, vẫn chờ đợi 1 cách ngu ngốc dù Min Ki sẽ không về.
Baekho chỉ có Min Ki...
Khi tang sự đã kết thúc, gia đình Jong Hyun muốn xem những kỉ vật của Min Ki để lại.
Trong đó có 1 cuốn nhật ký đã cũ, có lẽ là của cậu bé Min Ki 17 tuổi.
Mọi người đã mở ra xem và kết thúc là 1 chuyện không ai ngờ tới.
Sự thật và hối hận...
Từng câu, từng chữ là những con dao sắc bén đâm thẳng vào trái tim Baekho.
Cậu đọc,
đau thắt...
nước mắt từng giọt rơi lã chã.
''Baekho là đồ ngốc! Hyung là đồ đần chết tiệt. Hyung làm em bị cuốn hút từ lúc còn nhỏ. Em đã nhiều lần thể hiện ra rõ ràng như thế mà hyung ấy không chịu hiểu. Đã thế còn cứ hay đi chung với mấy đứa nữ sinh quanh xóm nữa chứ. Mấy người đó có gì mà xinh đẹp, có gì mà hay? Hyung chỉ được dùng ánh mắt yêu mến đó với em thôi!!!
Giận nhất là hồi học cấp 3, Min Ki đã lấy biết bao can đảm để thổ lộ với hyung ấy. Thế mà Baekho chết tiệt chỉ im lặng không nói gì cả làm mình lúng túng, ngượng ngùng. Chắc hyung ấy đang nghĩ cách từ chối Min Ki chứ gì. Em rất đau lòng, ngày đó em khóc rất nhiều, đến nỗi phải nghỉ học 3 ngày vì ốm. Sau đó, em đã nhận lời hẹn hò với Jong Hyun. Em nghĩ có khi nào Baekho hyung sẽ ghen và nhận ra tình cảm dành cho mình không nhỉ? Nhưng không, hyung ấy cười rất tươi, còn chúc mừng cho bọn mình nữa. Em lúc đó thật là rất giận nha, muốn mắng, muốn đánh hyung lắm.
Hẹn hò với Jong Hyun được một thời gian, thế mà vẫn chẳng đem lại kết quả gì. Ở sân bay, mình đã nói lời chia tay với Jong Hyun. Vậy mà hyung đã ôm mình, còn nói yêu mình nữa.
Hyung à, chắc hyung biết em chính là yêu Baekho mà, phải không?
Jong Hyun biết, nhưng hyung ấy nói, sẽ chấp nhận bất kể Min Ki yêu ai, chỉ cần Min Ki ở bên cạnh hyung.
Rồi anh lặng lẽ lên sân bay. Nhìn bóng lưng lẻ loi, cô độc, Min Ki cũng rất muốn đem lại hạnh phúc cho anh. Nhưng làm sao đây? Em đã dành tình cảm cho một người quá nhiều rồi.
Thời gian 5 năm, không nhanh không chậm, Jong Hyun quay về với chiếc nhẫn cầu hôn Min Ki.
Lúc đó, em biết Baekho nổi tiếng. Anh ấy hẹn hò với hết người này đến người khác. Em đã khóc một mình không biết bao đêm. Nỗi cô đơn bao vây khiến em thật sự rất ngạt thở.
Em thiếu thốn tình cảm. Thế nên em đã biến Jong Hyun làm người thay thế cho Baekho, vậy mà Jong Hyun chẳng bao giờ phàn nàn về điều đó. Em biết, Jong Hyun cũng chịu nỗi đau như em, đau rất nhiều!
Vì vậy em đã đồng ý kết hôn với Jong Hyun.
Có lẽ lấy người yêu mình sẽ hạnh phúc hơn lấy người mình yêu chăng?
Cũng đúng, Jong Hyun đối xử với em rất tốt, rất hoàn mỹ, không có điểm chê. Nhưng là, em càng yêu Baekho sâu sắc đi. Nhưng hyung ấy, càng ngày càng trở nên tồi tệ. Hình ảnh trước công chúng cũng không còn đẹp đẽ gì nữa. Em thấy vậy là rất đau lòng, muốn đến bên cạnh an ủi. Nhưng Baekho mỗi lần thấy em đều cáu giận, mắng chửi em.
Baekho hyung à! Hyung tại sao không chịu dựa đầu vào vai Min Ki?
Giờ đây em đã có cuộc sống riêng của mình. Em hài lòng với Jong Hyun. Có lẽ, tình cảm với Baekho hyung nên chôn vùi thật kín, thật sâu!
Đến nỗi, mỗi lần nhắc đến 2 chữ Baekho, em cũng sẽ không còn cảm giác đau như thế này nữa.''
Thế đấy, sự thật bao giờ cũng như thế đấy. Baekho òa khóc, òa khóc như 1 đứa trẻ. Baekho đã quá hối hận, quá căm ghét mình. Anh không xứng, không xứng với tình cảm mà Min Ki dành cho mình. Anh chỉ biết trách móc Min Ki, nổi giận với Min Ki mỗi lần em ấy đến gần.
'' Giá như hyung can đảm hơn....Giá như hyung có thể nói hyung yêu em rất nhiều...Giá như hôm đó hyung đồng ý hẹn hò với em...Giá như hyung sẽ giữ em lại khi em hẹn hò với Jong Hyun....Giá như hyung ngăn lại đám cưới trước khi quá muộn...Giá như hyung có thể lau từng giọt nước mắt em tuôn rơi...Giá như ….Giá như...''.
Nhưng...tất cả đã quá muộn, chỉ còn lại những ''giá như ...'' của Baekho.
~End story~
Vote Điểm :12345