Đĩ là một nghề, đồng tính không phải bệnh, nhưng nghề làm đĩ bèo lắm, trót mang kiếp thân ong mình bướm càng khổ hơn....
Hắn quen rồi cảnh một mình lủi thủi với bóng đêm, hôm nay trời mưa hắn không đi ra ngoài như thường lệ, cũng may hắn kịp phi xe vào nhà trước khi nước trút xuống như kiểu cô gái đang thất tình khóc rống lên kêu than. Hắn vốn dĩ là đứa thích mưa, cũng có nhiều lý do, nhưng đơn giản, mưa làm người ta buồn mà người ta buồn thì hay sinh ra cái tính thèm khát, vì cô đơn và rồi sẽ gọi hắn đến để " tâm sự”, nói đến đây, hắn cũng chả dấu nữa, hắn là trai làm tiền, đôi khi lắm mấy đứa hắn gọi nhau là đĩ đực, lắm lúc thấy ngượng, nhưng hắn quen rồi vì rõ ràng đúng như thế. Cái lý do này chính đáng, hắn nghỉ thế, bởi cũng như bao người khác thôi, hắn có nghề, nghề đi biển thì mong biển động cho lắm cá, nghề làm muối thì mong nắng to cho được nhiều muối, hắn làm đĩ và hắn hiểu cái khoảnh khắc mưa gió đấy là cơ hội kiếm tiền tốt hơn. Mà cũng chẳng biết nữa, hắn thích mưa, lâu lắm rồi, từ cái thời cứ mưa là anh em nhà hắn cởi áo chạy nhông nhông giữa sân rồi đến cảnh những ngày mưa hắn và người yêu hắn ôm nhau xem phim đút cho nhau ăn popcorn, cù nách rồi lăn ra ôm nhau ngủ mặc kệ mưa gió bên ngoài, mặc cho cuộc sống cứ hối hả cuốn thời gian đi…
Hắn chả thèm nghĩ nữa, thôi kệ "mẹ nó”, mưa gió, ngồi ôm điện thoại lướt face với lại vào zalo xem có ai đang buồn không, mà nói thật kiểu mưa gió thế này, khối đứa đang gào thét ấy chứ, quen rồi nhưng status kiểu: mưa…buồn, chán quá,.. có ai không? Mà nói thật là bọn ấy có gào thét như thế hắn mới có được nhiều cơ hội để có việc đêm nay, mưa gió, hắn chỉ mong kiếm được một cuộc qua đêm, yên vị một chỗ đến sáng rồi về. Mưa vẫn to như đang muốn nhấn chìm cái Hà Nội nhỏ bé này, chả sao cả, hắn vẫn yên vị trong căn phòng hắn tá túc lâu nay, vẫn khá đầy đủ nếu như không nói là sang chảnh theo đúng nghĩa của một thằng tỉnh lẻ lên Hà Nội bon chen, hắn thích đẹp, gọn gàng và đầy đủ tiện nghi nhất trong khả năng chi trả của hắn, một cái tủ quần áo gỗ ép hắn tự mua lấy sau một lần đi tour kiếm được kha khá, cái giường gỗ thì căn phòng có sẵn, tủ lạnh 120 lít, toàn đồ ăn vặt…và to nhất là cái gương dính lên tường, mỗi lần ra ngoài nó cũng phải mất đến tận 10 phút ở đấy.
Hắn không bật đèn, quạt vẫn bật số 3 nhưng đắp chăn, cái thói quen và sở thích muôn thủa của con người, trên những dòng newfeeds của ngày mưa đúng như hắn nghĩ, toàn những cái cảm xúc quen thuộc, thỉnh thoảng cái notifications của hắn có vài cái like, comment , face hắn public, cả thế giới, các mối quan hệ của nó đều có trên face, hắn bật cười với vài comment " anh đẹp trai thế, làm quen được không anh rồi thậm chí là em zai này ngon quá…” đại khái là muốn làm quen, lân la trò chuyện rồi inbox đong lời ong bướm, với vài người hắn bơ không trả lời, với vài em 9x đời giữa và đời cuối hắn trả lời lấy lệ còn mấy anh hơn tuổi, hắn nói thẳng, em là call, nhiều người bỏ đi, nhiều người thêm vài câu nói chuyện dạy đời rồi cũng lân la để được free nhưng hắn không quan tâm, hắn ngủ với với bọn họ đâu vì tình, đâu phải kiểu thèm khát đâu mà làm quen, điều cốt lõi vẫn là tiền mà, hắn làm tiền bằng cơ thể của mình, bằng sức hút của một chàng trai tuổi 25, bằng cái mặt nhìn lạnh lùng nhưng đầy của một chàng trai miền biển, da hắn không đen, mà cũng có thể gọi là trắng, vì hắn chú ý đến ngoại hình hơn cả mấy chị em bận rộn, cũng đúng thôi, cái cần câu cơm của hắn mà.
Trời không còn mưa như trút nữa, những vẫn chưa tạnh, hắn mở cánh cửa sổ, đèn phố sáng mờ ảo, hắt nhẹ vào không gian, hắn chả quan tâm, với đôi người, có lẽ cái không gian ấy, ánh sáng ấy cũng có thể làm người ta suy nghĩ, nhưng bây giờ đối với hắn là không, hắn chỉ muốn cố mở cái cửa sổ cho thoáng, trời mưa lâu lâu rồi nên không còn hơi đường bốc lên nữa, chỉ có hơi nước mát và như thế hắn có thể tắt quạt. Đêm nay hắn vẫn chưa có khách, bình thường tầm này đã có một hai cuốc tua nhanh, cũng chả sao cả, đêm qua hắn kiếm được kha khá, kể cả đêm nay không có thì hắn vẫn sống được đến cuối tháng. Cuộc sống của những đứa làm tiền như hắn không đến nổi vất vả áp lực như mấy đứa bạn làm văn phòng nhưng gần như là những con cú, làm đêm ngủ ngày, thế nên hắn nghĩ hôm nay hắn không có khách cũng phải qua 12 giờ đêm mới ngủ được, quen rồi, thói quen với lại đồng hồ sinh học của hắn không khép nổi đôi mắt và trí óc hắn.
Chuông điện thoại rung, bài nhạc chuông hắn mới tải trên Itune xuống, nơi ấy con tìm về, chả hiểu sao hắn đang không có khách mà nó không vồ vập cầm ngay điện thoại ngay như những lần trước, số quen, A. Tuấn Gp, thường thì hắn lưu tên và địa chỉ để phân biệt với những cái tên khác, lão trai này tử tế với hắn, một khách quen của hắn mà làm hắn cảm thấy thực sự lạ lùng, anh là một sales, chả phải dạng giàu có gì, được cái đẹp trai cao to như người mẫu, nói thật là nếu với ngoại hình đó, anh ta thừa sức kiếm được hàng trăm em sẵn sàng qua đêm mà không tốn một xu thậm chí là tiền khách sạn nhà nghỉ còn không mất luôn, vậy mà cứ đều đặn, một tuần hoặc 2 tuần một lần anh ta lại rủ hắn đi ăn hoặc đi bar, nhiều lần hắn hỏi, anh ta cũng chả trả lời gì nhiều, đánh vào đầu hắn và bảo anh thích, em quan tâm làm gì. Hắn nhấc máy, vẫn cái giọng đó
- Này, cu có khách chưa, đi chơi bar với anh đi, xong mình về nhà anh được không, hôm nay nhà anh không có người.
- Em chưa, bar nào đấy anh?
- Thì cũng bar hôm trước thôi
- Hay sang Infinity đi, em chán GC lắm rồi, nghe electronic nhiều cũng nhạt, sang bên Infinity kiếm chút Vinahouse quẩy cho đã.
- Oke , chiều cu, anh qua đón nhé
- Thôi, đường bẩn lắm, để em gọi cái taxi rồi qua đón anh luôn.
- Oke , sang thế à, lại mất thêm tiền taxi
- Khỏi cần anh ơi, em đang giàu, bao anh taxi luôn
- Haha , khá nhỉ, 9h45 có mặt nha.
- Oke anh
Hắn cười tủm, choàng dậy và bắt đầu chuẩn bị , tủ đồ hắn đẹp, nhiều đồ nhìn cũng kiểu sang chảnh công tử hotboy, đi chơi với anh , hắn biết anh thích hắn mặc gì, mặc dù cũng chỉ là danh nghĩa khách chơi, nhưng anh quan tâm hắn nhiều hơn những người khác. Chiếc quần Hàn xắn gấu với chiếc áo sơ mi màu trắng chủ đạo và vài vệt đen ở eo và vai, nói chung đi với đôi giày bóng nữa thì nhìn hắn đẹp hơn bao nhiêu so với bình thường, tóc vuốt ngược, mặt mày nhẵn nhụn và hắn không bao giờ quên dùng kem che khuyết điểm để lấp đi vài chiếc sẹo mụn nhỏ ngày hắn tuổi dậy thì để lại. Hắn đứng trước gương, nhìn qua một lượt, dùng hai ngón tay vuốt lại phần dựng của tóc mái rồi khóa cửa đi ra, trước cửa khu hắn ở có vài chiếc taxi đậu sẵn, chả cần gọi hắn vẫy ngay một chiếc taxi giá rẻ, hắn ít đi Mai Linh hay Group, bởi, cũng chả khác gì là mấy mà tiền thì đắt hơn đôi chút. Xe lướt đi, Hà Nội sau một cơn mưa, se lạnh nhưng thoáng hơn lúc chập tối nhiều. Xe tới, vài câu với nhau xong, anh lên xe cả hắn và anh tới cái nơi, Infinity không phải là bar sang chảnh bậc nhất Hà thành nhưng đủ để hắn và nhiều người trẻ có thể xả hết những bực dọc hay chán chường trong người qua những tiếng nhạc theo vài người thì chát chúa nhưng theo hắn là làm người ta phê. Cuộc chơi, có đủ rượu, hoa quả và shisha, những thứ mà vào bar không thể thiếu, một vài người bạn quen sơ sơ cũng join nhóm của hắn, họ lắc lư theo điệu nhạc và thỉnh thoảng ôm hôn nhau, có cả những cặp đồng tính sẵn sàng thể hiện tình cảm dù cho có những ánh mắt nhìn họ không hề thoải mái, hình như họ đang muốn nói với thiên hạ , bọn tao là đồng tính đấy, làm được gì nào, ở một góc độ nào đó, hắn cũng không thấy thoải mái, bởi đơn giản, có những thứ không cần phải khoe, phải thể hiện thì thiên hạ mới nể, hắn vốn trầm tính và ôn hòa…
Cuộc chơi kết thúc, khi rượu không còn, anh và hắn ra về, vài ba chiếc taxi vẫn hay lượn xung quanh đó, nhưng hôm nay không có, anh ta phải gọi điện và họ đứng vào tường để chờ, hắn vẫn tỉnh táo như chưa uống một giọt Chivas nào, hai tay khoanh vào ngực, chân chống vài tường, hắn hút điếu thuốc cuối cùng và nhìn xuống đất, mọi người chả ai nhìn ai, họ đều chờ xe và mệt, riêng anh ta vẫn nhìn hắn, cười rồi tỏ vẻ quan tâm, hắn vẫn thế, cười gượng và nhìn về chiếc taxi đang đến, có người khác đón nó và hắn lại phải chờ, trời hơi lạnh, thực tế là có thể làm vài kẻ say rượu ốm nếu không có áo khoác ngoài, anh ta cũng chả mặc thêm gì ngoài chiếc áo phông và quần jean ống côn quen thuộc.
Xe của họ đến, con đường về nhà anh vẫn thế, qua đèn đỏ và rẻ trái rồi đi thẳng, căn phòng quen thuộc, mùi hương quen thuộc, anh ta vẫn còn độc thân nhưng nghe nói cuối năm sẽ kết hôn, bố mẹ là công chức nhà nước nặn mãi mới được thằng cậu quý tử, thế mà đời hài hước, lại bắt anh ta sống như một người có hai luồng cảm xúc. Anh ta gọi hắn đi tắm và đơn giản hắn cũng có ý định đấy trước khi bắt đầu với một ai, nước ấm, mọi thứ như trôi đi khi được chiếc vòi hoa sen phun vào đầu, hắn bước ra chiếc giường của anh ta, chờ, chờ những gì đã từng xảy ra giữa anh với hắn nhiều lần trước, hắn chả có ý nghĩ gì nhiều cả, bởi quen rồi, những gì anh ta làm, nhiều lúc hắn như vô hồn, tủi thân và thèm khát một vòng tay thực sự, hắn nghĩ về anh, nghĩ về ngày mai, ngày mai là ngày tiếp theo của hôm nay nhé, chứ không phải là cái tương lai xa xôi kia đâu, anh quan tâm hắn như thế, tôn trọng hắn như một người thân yêu của anh chứ không phải là một thằng làm tiền rẻ mạt, nhưng chưa bao giờ anh nói yêu hắn, anh chỉ muốn có một mối quan hệ không rõ ràng, một mối quan hệ khi anh cần thì nó có mặt và vẫn trả tiền cho hắn như một khách hàng.
Anh đã tắm xong, mọi thứ lại diễn ra như thế, cuộc vui kéo dài hơn bình thường bởi có lẽ hôm nay anh ta uống hơi nhiều, họ lại đi tắm và cuộn tròn trong chăn, anh quàng tay ôm hắn ngủ ngủ, còn nước mắt hắn thì ứa ngứa ra… Trời se lạnh, hắn thấy ấm áp, thấy ngọt ngào và đương nhiên là hắn sợ trời sáng, hắn sẽ lại ra về dù cho anh ta sẽ đưa hắn đi ăn và chở hắn về tận nhà như nhiều lần trước. Hắn nghĩ về ngày mai rồi lại nghĩ về tương lai, hắn cứ mãi như thế này thì rõ ràng khi già nua, hắn sẽ chẳng còn có gì nữa mặc dù ngày đó còn xa lắm. Hắn thờ ơ với cuộc sống, với tình yêu bấy lâu nay, và rồi giật mình nhói lòng khi có cảm giác hắn yêu anh, một khách làng chơi quen thuộc của anh nhưng rõ ràng anh ta là một thằng Bi, đã gần 2 giờ sáng, hắn vẫn trằn trọc, hắn vớ tai nghe của anh trên tủ đầu giường và bắt đầu nghe nhạc, người bạn bao lâu nay của hắn " Lạc đường”, "Nơi ấy con tìm về”. Cái vẻ lạnh lùng bao lâu nay chỉ là cái vẻ bên ngoài, lớp xúc cảm thực sự bị phơi bày khi đêm xuống, khi có những chất xúc tác nhất định, nhớ mẹ, nhớ cha, nhớ nhà, nhớ một ai đó, thèm một cái gì đó, nhiều cảm xúc cứ thay nhau hành hạ hắn trong đêm, nước mắt vẫn cứ rơi, mỗi lúc một nhiều, cảm giác bế tắc không lối thoát cứ chập chờn dù cho trước đó nó đã tâm đắc lắm rồi một đoạn của Iris Cao trong” Người yêu cũ có người yêu mới”
Ít nhất với một số người tìm ra chính nghĩa giữa bề bộn những ngược xuôi đã là một điều hạnh phúc rồi.
Chẳng ai muốn đi trái tự nhiên.
Chẳng ai muốn sống cuộc đời khác biệt.
Chỉ là nấc xúc cảm rung động cùng tần số với những người cùng giới, thế thôi.
hết
Đôi dòng lảm nhãm của tác giả:
Con người ta chỉ được sống một lần trên cõi đời này, đau khổ hay hạnh phúc đều là những xúc cảm tuyệt vời nhất mà thượng đế mang lại cho chúng ta.
Thực ra, không ai sống hai lần cho tuổi trẻ, không ai được tận hưởng giây phút ngọt ngào của nụ hôn đầu đời lần thứ 2 và càng không thể cảm nhận được sự thay đổi của bản thân từ một cậu bé, cô bé thành một chàng trai cô gái nhiều hơn một lần. Sống trên đời, nếu cố vùi mình trong những giá trị mặc định, cố hữu và bảo thủ của xã hội thì có lẽ hạnh phúc sẽ mãi mãi chỉ nằm trong mơ tưởng, hoặc nó méo mó không thành hình trong những khoảnh khắc mông lung.
Kẻ yêu đời là kẻ ham sống, cũng đúng thôi, nhưng kẻ ham sống chưa chắc đã yêu đời, nhiều khi ai đó vẫn còn thấy khó hiểu và không thể tự giải thích được như thế nào là tồn tại như thế nào là sống. Sống trên nền tảng tồn tại sinh học, để được gọi là tôi đang sống, chí ít ai đó hãy nhớ rằng, mục đích của mình ở trên cõi đời này là gì, nhiều người mất đi hơn nửa phần đời để đi tìm câu hỏi này và rồi chợt nhận ra rằng, ôi, thời trẻ ta đã sống hoài sống phí..để rồi nốt phần còn lại của kiếp người phải chật vật trong đấu tranh, chật vật trong khái niệm tồn tại. Tuổi trẻ ơi, sống đi, yêu thương hờn giận đi, sống thật với cảm xúc của mình đi, đừng gồng mình trong những mặc định xa hội và những giá trị cố hữu làm ta nghẹt thở. Cứ để trái tim mình rung động, rồi nhắn tin tỏ tình, rồi thất vọng bất lực khi người ta lờ đi hoặc từ chối, rồi bồi hồi chờ những tin nhắn bâng quơ của người làm mình say nắng, đừng cố giấu cảm xúc của mình, yêu thì cứ nói yêu, có thử thì mới biết được chứ...
Bạn có tin không, đôi khi chính bạn giết chết bạn bằng sự sợ hãi vô hình, bạn muốn làm người khác vui, làm người khác không phải bận tâm về mình bằng cách tỏ vẻ ra mình rất ổn nhưng thực tế bạn không hề ổn tý nào, cảm xúc giả tạo, cố tình quy ép cảm xúc của bản thân và rồi mặc định đấy là chính rồi, nhưng tin mình đi, ít lâu sau mọi thứ lại nhạt nhòa thôi, bởi nó có là xúc cảm thật đâu, lừa dối chính mình thôi mà. Không ai không trãi qua những phút rung động, cũng lắm kẻ phát điên vì những mâu thuẫn trong nội tâm mình và chật vật mãi với chúng. Có khó gì đâu, thử thì biết thôi mà, cứ để trái tim được yêu thương, cứ thử mình yếu đuối đi, mình tin chắc, trên cõi đời này, có nhiều người muốn đưa bờ vai cho bạn mượn để tựa đấy.
Vote Điểm :12345