Cậu
và anh vốn là 2 người bạn. Vâng chỉ là bạn thôi mà thật ra chỉ có cậu
coi là vậy thôi, vì anh trước giờ luôn coi cậu là cái gai trong mắt. Tại
sao ư? Vì cậu học giỏi, thông minh, ngoan ngoãn, hiền lành... hay nói
cách khác cậu chính là nhân vật "con nhà người ta" trong mắt ba mẹ anh.
Nên anh luôn ghét cậu, tuy cùng một lớp suốt 12 năm nhưng số câu anh nói
với cậu chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Việc học 12 năm liền với
nhau đối với anh là địa ngục vì ngày nào về cũng bị mẫu thân ca bài ca
con cá... Nhưng ngược lại thì cậu lại rất hạnh phúc vì người mà cậu thầm
thương trộm nhớ chính là anh. Từ bao giờ ư? có lẽ là năm lớp 7 khi anh
là người duy nhất đứng về phía cậu khi cậu bị cả lớp nghi ngờ là kẻ ăn
cắp. Vậy tại sao anh là bênh vực cho cậu? Vì tuy anh ghét cậu nhưng qua 7
năm học chung với nhau anh vẫn có niềm tin cậu là 1 người đàng hoàng,
trong sáng... Và từ lúc đó trong lòng cậu đã có một chút rung cảm với
anh và thứ tình cảm đó ngày một lớn lên trong cậu. Sau 12 năm, đến lúc
cậu và anh phải vào đại học những tưởng anh đã thoát khỏi cậu nhưng ko
ngờ hai người lại vào cùng một trường, cùng một khoa và... lại cùng lớp.
Ngày anh xem danh sách lớp học thì ôi trời... cái tên của cậu - Wayo -
đập vào mắt anh, cậu cũng vậy. Hai người cùng một trạng thái nhưng suy
nghĩ lại đối lập nhau. Pha: "Không phải chứ lại học chung với nó sao? Ông trời à không phải ông đang đùa con chứ?" Yo: "Aaaaaaaaaaaaa lại được học chung lớp với P'Pha rồi yeahhhh". Các
bạn thắc mắc tại sao cùng lớp mà cậu lại gọi anh là P' (anh)? Vì thực
ra anh lớn hơn cậu 1 tuổi mà đi học trễ mất 1 năm di 2 nhà khá thân nên
cho 2 đứa cùng nhau đi học. ***Ngày nhập học*** Sáng hôm đó cậu
dậy rất sớm chuẩn bị đâu vào đó cậu tự nhủ rằng mình phải thật đẹp để
tạo thiện cảm với mọi người và đặc biệt là ... ai kia. Cách đó không
xa cũng có một người vẫn đang mơ những giấc mơ đẹp mặc kệ người phụ nữ
đứng trước của chửi rủa ko thương tiếc vì anh sắp bị muộn học rồi. Mơ
màng tỉnh giấc anh bước vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, rồi thay đồ,
trong chớp mắt con sâu ngủ ban nãy đã thay bằng một chàng thanh niên
tuấn tú khiến bao người say đắm. Anh ăn qua loa bữa sáng rồi nhanh chóng
đến trường, ngôi trường không xa lắm chỉ tốn cỡ 10' anh đã có mặt tại
trường, anh bước vào hàng lớp mình nhìn những người bạn học một lượt, có
người lạ, người quen và rồi anh dừng mắt tại một người mà ai cũng biết
là ai rồi đó. Học chung nhiều năm nhưng thật sự đây là lần đầu tiên anh
quan sát kĩ lưỡng gương mặt của cậu. Gương mặt với nước da trắng, mắt
to, chiếc mũi cao thanh tú và đặc biệt là nụ cười dường như tỏa nắng
khiến anh ngơ ngẩn. Anh cứ đứng như trời chồng không biết bao lâu cho
đến khi có tiếng nói nhỏ nhẹ của một bạn nữ - "Bên này có ghế trống
này bạn ngồi đây đi" - nói rồi cô chỉ vào chỗ trống bên cạnh mình. Còn
anh đang lắc đầu vì những thứ mình vừa nghĩ đến rồi cũng đến ngồi ở chỗ
trống kia. Qua một hồi nói chuyện anh mới biết cô ấy tên là Prink. Nói
là nói chuyện nhưng chủ yếu là cô gái kia nói anh chỉ ậm ừ cho có lệ còn
trong đầu anh là những suy nghĩ về cậu trong 12 năm qua. Thế là
buổi chào cờ đầu năm đã kết thúc. Mọi người lại vào nhận lớp. Cô giáo
chủ nhiệm bước vào gương mặt khả ái nhưng có chút nghiêm nghị cô mỉm
cười chào cả lớp rồi tiếp theo là bai ca nội quy nhà trường rồi bầu lớp
trưởng, lớp phó, tổ trưởng... rồi đến xếp chỗ ngồi và cậu và anh lại
ngồi chung với nhau. Anh toan lên tiếng xin cô đổi chỗ nhưng bất ngờ
thay cậu đã lên tiếng trước: Yo : "Thưa cô, cô có thể cho em đổi chỗ được không ạ? " Gv: "Có gì không ổn sao? Sao em lại muốn đổi chỗ? " - cô thắc mắc Yo: " Do em bị cận nên ngồi đây sẽ không thấy bảng ạ và bạn ngồi trước khá cao nên em cũng khó quan sát" Gv:
" Ừ vậy em ngồi ở dãy ngoài cùng bàn hai được không? " - thấy có lí cô
liền chấp nhận đổi chỗ. Và người thế chỗ Yo chính là Prink. Còn anh
ư? Cảm giác lúc này là như bị tạt 1 xô nước lạnh vậy đó. Không hiểu vì
lí do gì mà anh lại thấy khó chịu vì không có cậu ngồi bên. Anh rối rắm
với những suy nghĩ trong đầu rồi cuối cùng tự giải quyết bằng ý nghĩ
"Chắc ngồi chung 12 năm nên thấy thiếu thiếu chắc rồi cũng quen thôi" tự
hài lòng với câu trả lời đó, anh lại trở về nét mặt như ban đầu. Hết
giờ cả lớp ra về, như mọi năm anh ngồi yên tại chỗ, gục đầu xuống bàn
chờ cậu đến rủ về, ko hiểu vì sao lại thế nhưng dần nó đa. thành thói
quen khó bỏ sau ngần ấy năm. 5phút... 10phút... 20phút vẫn chưa thấy cậu
đến, lúc ngẩng đầu lên thì thấy trong lớp vắng hoe. Vâng cậu đã bỏ về
trước mà không rủ anh. Anh tức giận đi về, suốt quãng đường anh cứ liên
tục mắng chửi cậu, làm cậu hắt xì liên tục. Rồi lại tiếp tục với suy
nghĩ tại sao lại khó chịu khi cậu không đến gọi mình về cùng, và lại tự
trả lời tương tự như ban nãy là do THÓI QUEN. Ở một nơi khác, cậu và Ming - đứa bạn thân của cậu từ hồi cấp 2 và 3 Yo: "hắt xì... hắt xì" Ming: "sao hắt hơi mãi thế, cảm rồi à" - vừa nói Ming vừa lấy khăn giấy đưa cho cậu. Yo: " Tao cũng ko biết sao tự nhiên lại thế chắc cảm thật rồi " Minh: "Yo này. Mày lại học chubg lớp với Pha hả? " Yo: "uhm" - cậu trả lời tay khuấy ly nước trong tay, cười buồn Ming: "Cha cha sướng rồi mà sai mặt mày sầu thảm thế" Yo:
"Sướng gì chứ. Ban nãy cô cho tao và anh ấy ngồi cạnh nhau mà tao lại
sợ làm phiền anh ấy nên tao xin chuyển chỗ rồi. haiizz" - cậu buồn bã
nói Ming: "Yêu đơn phương nó vậy đó. Lúc nào cũng buồn thôi. Mà mày có định nói cho pha biết tình cảm của mày ko? " Yo:
"Không đâu, mắc công anh ấy lại chán ghét tao hơn. Tao đang muốn tách
mình ra khỏi anh ấy để anh ấy ko khó chịu vì tao nữa" - cậu thở dài.
Ming chỉ biết nhìn đứa bạn của mình mà chẳng biết giúp sao. Hơn 1
tuần đi học cậu vẫn cố tình né tránh anh. Cậu rất khó chịu nhưng vẫn
phải ra vẻ là mọi chuyện vẫn bình thường. Anh vì lòng tự tôn cũng vờ như
không quan tâm. Cứ thế suốt nửa học kỳ 1 cậu và anh vẫn như 2 người xa
lạ, không ai nghĩ 2 người đã học chung tận 12 năm. ------------------ Gv:
"Chào các em! Hôm nau cô có một thông báo quan trọng. Sắp tới đây là lễ
kỷ niệm 27 năm ngày thành lập trường nên các sinh viên năm nhất sẽ được
đi dã ngoại 3 ngày 2 đêm tại một địa điểm do nhà trường quyết định. Các
em hãy về nhà chuẩn bị, ngày mốt chúng ta sẽ khởi hành nha. Cô mong
trong chuyến đi này thì lớp chúng ta sẽ đoàn kết và gắn bó với nhau hơn.
Giờ cô lên văn phòng xem trường thống nhất đi đâu rồi cô sẽ thông báo
cho các em" - nói xong cô nhẹ nhàng đi ra. Sau đó là tiếng ồn ào bàn tán
của các học sinh trong lớp. Hai ngày nhanh chóng trôi qua, hôm nay là ngày mà các sinh viên năm nhất trông chờ. ----Nhà Cậu---- Yo:
"Aaaaaaaaaaaaa sao mẹ không gọi con dậy sớm" - vâng đó là tiếng thét
vang trời của bạn Yo đấy ạ. Vì hồi hộp quá nên cậu đã thức suốt đêm và
đây là hậu quả. Cậu tức tốc làm xong vệ sinh cá nhân rồi thay đồ rồi
như bay đến điểm hẹn của trường mọi người đã yên vị trên xe hết rồi.
Cậu bước lên xe đảo mắt một vòng thì thấy có 1 chỗ trống mỉm cười bước
lại gần chỗ trống đó thif nụ cười tắt hẳn, người ngồi ở đó không ai khác
chính là anh, người mà cậu tránh mặt suốt mấy tháng qua. Nhưng vì không
còn chỗ nào khác nên cậu đành ngồi đó. Có lẽ cậu không thấy nhưng ai
kia đang bất giác nở nụ cười rồi cũng tắt đi nhanh chóng sau khi nghe
giọng nói lạ mà quen Prink: "Yo à bạn cho mình ngồi đây được không? " - đúng! là con mụ nữ phụ đam mỹ đấy. Cậu
và anh đứng hình vài giây. Thì ra cô nàng cũng đến trễ mà xe đã hết chỗ
nên cậu đành nhường cô vậy dù sao cũng là con gái. Cậu định đứng lên
thì một lực bất ngờ kéo cậu trở lại ghế. Cái người ngồi im từ nãy giờ
mới lên tiếng Pha: "Xin lỗi nhưng cậu có thể đi kiếm chỗ khác được
không? Tôi có chuyện muốn nói với Yo nên bạn ấy cần ngồi đây" - anh lạnh
lùng nói mà không thèm nhìn lấy cô. Prink: " Nhưng hết chỗ rồi mà không lẽ cậu bắt mình đứng sao? " - cô bất bình nói. Yo:
" Cậu cứ ngồi đây đi để mình đứng cũng được" - cậu toan đứng lên một
lần nữa và lần này cậu bị một lực mạnh gấp đôi ban nãy làm cậu ngã vào
ghế, anh nắm chặt tay cậu đến đỏ nghiến răng nói Pha: "Tôi nói cậu phải ngồi đây" - ang nghiến từng chữ gương mặt như rất tức giận. Cô giáo giờ mới bước lên xe thấy Prink đang đứng ngoài hàng liền hỏi Gv:
" Hết chỗ rồi hả Prink. Em lên ghế trên kia ngồi với cô nè. Xe sắp khởi
hành rồi đó" - không cho Prink cơ hội từ chối cô kéo Prink lên ngồi
cùng mình trước khi đi còn nhìn 2 chàng trai của chúng ta với ánh mắt
khá tà. Sau khi mọi người đã yên vị, xe bắt đầu lăn bánh, điểm đến là một ngọn núi cách đó 3 giờ chạy xe. Đã được 30 phút từ lúc xe lăn bánh, anh và cậu vẫn chưa nói câu gì. Bỗng Pha: " Cậu thay đổi nhiều quá hơ, ít nói hơn hẳn " - anh nói nhưng không nhìn cậu Yo:
" Có sao, tôi thấy anh mới là người thay đổi đấy chứ " - cậu gọi là anh
vì 2 gia đình khá thân nhau nên cậu bị bố mẹ bắt phải gọi Pha là anh.
Từ đó cậu luôn gọi anh là anh nhưng không xưng em mà xưng tôi. Pha: " Tôi thay đổi? Cậu thử nói xem" Yo:
" Bình thường anh luôn khó chịu khi phải ngồi gần tôi và khi nói chuyện
với tôi, nhưng bây giờ anh lại là người bắt chuyện trước" - cậu cười Anh im lặng sau câu nói của cậu, có phần đúng đấy chứ. Anh đổi chủ đề bằng một câu hỏi khác. Pha: " Sao lại tránh mặt tôi mấy tháng nay? " - giọng anh trầm lại lạ kì Cậu hơi bất ngờ vì câu hỏi của anh nhưng vẫn cố tình chối Yo: " Làm gì có chứ, sao phải tránh mặt anh chứ" Pha:
" Vậy sao ra chơi cậu luôn trốn xuống căn tin đến hết giờ mới vào lớp?
Tôi xuống căn tin mua đồ, vừa thấy tôi cậu liền chạy đi? Ra về bình
thường cậu sẽ gọi tôi cùng về vì tiết cuối tôi hay ngủ quên mà giờ cũng
không gọi? Lúc tôi rủ cậu về thì cậu lại kêu là đi với với bạn, đến khi
về thì tôi lại thấy cậu ở trên phòng? Thế là sao? Cậu trả lời tôi xem " -
anh mất bình tĩnh trước thái độ của cậu. Qua mấy tháng không có sự hiện
diện của cậu ở bên, thiếu sự chăm sóc của cậu, anh lại thấy vô cùng nhớ
cậu, ban đầu anh chỉ coi là thói quen, nhưng nổi nhớ ấy dần lớn hơn,
rồi anh lại cảm thấy khó chịu khi cậu quá thân mật với ai đó, dần dần
anh đã nhận ra anh đã yêu cái con người này rồi nhưng vì sự tự tôn, anh
không cho phép mình nói với cậu. Yo: " Tôi.. tôi" - cậu khá bất ngờ
với thái độ khó chịu của anh, cũng rất vui mừng vì nhận ra anh cũng quan
tâm và chú ý mình. Nhưng cậu không biết sao để giải thích cho anh hiểu
nữa. Không lẽ nói là tôi yêu anh, sợ anh ghê tởm nên mới lánh xa anh. Pha: " Tôi gì mà tôi mau trả lời đi " - anh mất kiên nhẫn Yo: " Không phải suốt nhiều năm qua anh luôn ghét tôi sao. Tôi như vậy anh nên vui mừng chứ " Anh nghe xong câu trả lời của cậu liền im lặng, cậu cũng vậy. Cả hai im lặng suốt quãng đường còn lại. Thoáng
chốc đã đến nơi mọi người hào hứng xuống xe nhìn không gian xung quanh.
Khung cảnh ở đây vô cùng đẹp, xung quanh bap phủ bởi những ngọn núi,
phía xa xa mọi người nhìn thấy 1 dòng thác nước đổ xuống, nhìn rất hùng
vĩ, không khí thì vô cùng trong lành, mát mẻ, đánh tan đi mệt nhọc. Tất
cả đang thả hồn trong không khí nơi đây thì bị gọi về bởi giọng nói trầm
đục của thầy giám thị. Thầy GT: " Các em tập trung lại theo từng lớp
rồi thầy sẽ phổ biến kế hoạch sinh hoạt luôn" - giọng nói ko trầm ấm
nhưng khiến cho tất cả răm rắp nghe theo. Nhanh chóng trở về vị trí của
lớp mình. Thầy GT: " Tiếp theo các cô chủ nhiệm hãy đến nhận chìa
khóa phòng, một lớp sẽ có 4 phòng mỗi phòng có 4 giường tầng nên các em
ko lo thiếu chỗ. Chắc nhiều em thắc mắc sao lại có nhiều phòng thế đúng
ko? Thầy sẽ giải thích luôn, vì đây là do trường ta tự xây dựng nên đã
tính toán đủ hết rồi, các em yên tâm. Giờ thì các thầy cô đến nhận chìa
khóa rồi dẫn học sinh lớp mình về phòng, phân chia như thế nào tùy thầy
cô. Các em nghỉ ngơi thoải mái đến 12h thì tập trung tại nhà ăn ở tầng
trệt để ăn uống. Đến 5h chúng ta sẽ bắt đầu chuyến tham quan. Các em rõ
chưa? " Tất cả đồng loạt "Rõ!" rồi kéo nhau về phòng. Cô giáo
chia phòng the chỗ ngồi trên lớp nếu 1 nam 1 nữa thì lại đổi nhau. Thế
là định mệnh lại cho 2 người chung phòng và chung ... giường. Sau
khi nghe cô dặn dò thêm một số thứ thì mọi người về phòng. Cậu và anh
cũng bước vào. Anh định nói gì đó nhưng đã bị cậu chặn lại với lí do cần
đi tắm. Bên trong phòng tắm cậu đang ổn định lại nhịp tim Bên ngoài thì anh đang vẽ ra 1 kế hoạch chinh phục cậu. Tự cười với kế hoạch đó, anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Lúc
ra khỏi nhà tắm thì cậu thấy anh đã ngủ rồi, thở phào nhẹ nhõm. Cậu nhẹ
nhàng leo lên giường nằm kế anh vì ko còn cách khác. Yên vị một chút
chuẩn bị ngủ thì 1 cánh tay thò qua ôm chặt lấy cậu, cậu giật bắn người
quay qua thì thấy anh vẫn đang ngủ, nhẹ thở phào, cậu cũng không cựa
quậy nữa mà nhắm mắt ngủ luôn. Một lúc sau người kia mở mắt, thấy cậu
đang ngon giấc trong vòng tay mình nhẹ mỉm cười, đặt lên má cậu một nụ
hôn rồi nhanh chóng nhắm mắt ngủ. ---Nhà ăn--- Tất cả mọi người
tập trung tại nhà ăn rồi nhanh chóng giải quyết cái bụng đói của mình.
Cậu ngồi với Ming, còn anh ngồi với nhóm bạn của Prink. Ming: "Yo nè, mày với Pha tiến triển sao rồi" Yo: "Sao gì chứ, mày nhìn bên kia xem, anh ấy với Prink ko phải đang rất vui vẻ sao" - cậu nhìn về phía anh cười buồn. Ming:
" Mày đó, rõ ràng thích người ta mà sao cứ phải che giấu vậy hả? Cứ nói
ra 1 lần thử coi có chết ai đâu. Mày phải biết chắc anh ta thích mày
hay ko để m còn tìm người khác chứ, ko lẽ m định đơn phương cả đời? " Yo:
" Tao không biết nữa, nếu tao tỏ tình giả sử anh ấy đồng ý thì ko sao,
còn nếu anh ấy ko đồng ý thì đã ghét nay càng ghét tao hơn. Lúc đó tao
thiệt là ko biết làm sao nữa" - cậu nói nhưng ánh mắt vẫn ko rời khỏi
người kia. Ming: "Thôi thì tùy mày, đừng để sau này hối hận là được.
Giờ thì ăn đi" - Ming thở dài nhìn đứa bạn thân của mình rồi quay lại
với đĩa cơm của mình. Sau khi ăn xong, mọi người lại trở về phòng, đánh một giấc đến khi có thông báo. -----5h tại cổng----- Thầy GT: " Các em tập trung đông đủ chưa? Chúng ta bắt đầu đi nào! " - tiếng thầy giám thị hồ hỡi. Mọi
người đi theo thầy, một lúc sau thì đến chân một ngọn núi. Mọi người
nhìn ngắm sự hùng vĩ của nó, ai cũng muốn thử sức với ngọn núi này. Xui
xẻo sao đi được vài bước cậu lại bị trượt chân té và hậu quả là ko thể
tiếp tục đi cùng mọi người. Thấy vậy thầy giám thị lên tiếng. Thầy GT: " Ai có thể đỡ bạn về lại phòng được không? " Ming toan lên tiếng thì bị anh chặn họng cướp lời Pha: "Dạ để em" - anh bước đến bế cậu trên tay Thầy GT: " Uhm, Em đi đi. Nhớ chăm sóc bạn nha" - thầy tỏ ra hài lòng Anh
dạ một tiếng rồi cứ thế mà bế cậu về phòng. Đoạn đường này không quá xa
nhưng bây giờ đối với cậu như dài vô tận. Không ai nói câu gì, cậu chỉ
lặng lẽ nhắm mắt. Đột nhiên anh dừng lại đặt cậu xuống. Ánh mắt cậu lộ
rõ sự ngạc nhiên, ko để cậu lên tiếng, anh hơi hạ thấp người rồi nói:
"Leo lên tôi cõng cho nhanh, bế như thế ko thấy khó chịu sao". Cậu ậm ừ
rồi leo lên lưng anh. Khoảng cách giữa cậu và anh lúc này rất gần nhau,
mùi hương của anh phảng phất trước mũi cậu, cậu cảm thấy rất hạnh phúc. Đến nơi anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, lấy dầu xoa bóp chân cho cậu, cử chỉ vô cùng ân cần, chu đáo. Yo: " S.. sao anh không ở lại, tôi có thể nhờ Ming mà" - cậu lên tiếng. Động tác của anh bỗng dừng lại, có vẻ hơi khó chịu. Pha: " Tôi có bệnh truyền nhiễm hay sao mà cậu cứ phải né tôi thế " Cậu nghe anh nói thế thì lập tức lắc đầu. Anh thấy thái độ của cậu thì mỉm cười. Pha: " Nếu tôi nói tôi làm vậy vì tôi thích cậu thì cậu thấy sao? " Cậu
hơi bất ngờ vì câu trả lời của anh nhưng nghĩ chắc anh chỉ đùa thôi nên
chỉ im lặng. Còn anh thấy cậu im lặng không nói thì mất kiên nhẫn hỏi
lại Pha: " Này! Tôi đang nói với cậu đó. Tôi bảo nếu tôi thích cậu thì sao? Mau trả lời đi chứ" Yo: " Ừ thì... sao có thể xảy ra được chứ " - cậu chỉ cười, một nụ cười gượng gạo. Anh nghe câu trả lời lời không mấy hài lòng, lập tức tiến đến đoạt lấy môi cậu, cậu hoảng hốt đẩy anh ra Yo: " Anh đang là gì vậy? " Pha:
" Tôi đang chứng minh lời nói của mình là thật " - anh khẽ vuốt mái tóc
cậu, cười hiền. Gương mặt này cậu chưa bao giờ nhìn thấy, bỗng hạnh
phúc vỡ òa, nước mắt cậu bắt đầu rơi. Anh thấy thế thì hốt hoảng vội lau
nước mắt cho cậu. Pha: " Tôi xin lỗi vì đã làm những điều cậu không
thích, tôi đã nghĩ cậu cũng có tình cảm tôi. Xem ra chỉ là ảo tưởng.
Cậu nghỉ ngơi đi tôi ko làm phiền cậu nữa " - anh quay người định bước
đi. Cậu thấy vậy kéo tay anh lại. Anh đứng lại nhưng chưa quay lại nhìn
cậu. Yo: " Anh đừng đi mà. Tôi ... tôi cũng.. có tình cảm với anh " -
càng lúc giọng cậu càng nhỏ, mặt đỏ bừng. Anh đã nghe thấy, trong lòng
rất vui, nhưng vẫn muốn trêu chọc cậu. Pha: " Cậu nói gì tôi không nghe rõ " Yo:
" Aisss tôi nói là TÔI THÍCH ANH ĐÓ ... umm... umm" - dứt lời anh chạy
đên hôn lấy cậu. Một nụ hôm thật lâu, nụ hôn của sự hạnh phúc. Quả là một chuyến đi đáng nhớ. °°°°END°°° Lần đầu viết one short mong mọi người thông cảm và cho ý kiến để lần sau tốt hơn. *Yêu cầu ai muốn đem truyện đi hãy xin phép nha.