PS 143,7
Thể loại : Bách Hợp
Tác Giả : Struggledog
Số Chương : 87
Trạng Thái : Full
Nguồn : wattpad. com/story/116917853
Có người nói, yêu một người chỉ cần một giây, nhưng quên một người phải mất cả đời.
Để
thực sự cảm nhận rõ ý nghĩa những lời này, thì tôi phải mất hết bao
lâu? Khi nào tôi mới có thể tìm được người đó? Cũng có thể người đó đã
quyết định biến mất mãi mãi trong cuộc đời tôi?
Tôi mãi mãi không thể quên, lần đầu tiên cô viết trên tay tôi dòng chữ 'P.S 143', cô đã cười thật thần bí, nhìn vào đôi mắt tôi.
Tôi nghĩ, đó là chuyện lãng mạn nhất mà cô đã nói cho tôi.
Rời khỏi cô bảy năm, tôi một mình ở Mỹ đã nỗ lực bảy năm, và cô biến mất năm năm.
Tôi
dùng thời gian bảy năm, để hoàn thành điều tôi đã hứa với cô - tôi đã
đạt được Ph.D*, như vậy, tôi đã có đủ tư cách để nắm tay cô một lần nữa
rồi chứ?
Tôi quên không được những ngày khó khăn lúc bắt đầu, đối với
một người vừa mới xa rời nơi chôn nhau cắt rốn để đến một đất nước hoàn
toàn bất đồng về văn hóa phong tục, tiếng nói, nghĩ đến chuyện phải đối
mặt với tất cả loại người chưa bao giờ quen biết ở cái xã hội này, nghe
bọn họ nói, giải quyết vấn đề của bọn họ, giúp họ một lần nữa tìm lại
con người mình.
Và tôi là một sinh viên tư vấn tâm lý.
Có đôi lúc,
tôi cảm thấy mình không thuộc về nơi đây, nhất là những ngày còn đang
thực tập, một lần rồi lại một lần phải đối mặt với các vấn đề vô cùng đa
dạng, cũng thường xuyên rơi vào trạng thái lao lực và mệt mỏi cả về
tinh thần lẫn thể xác, những lúc đó, tôi hiểu lí do tại sao có rất nhiều
bác sĩ tâm lý nổi tiếng phải lựa con đường tự tử. Rất nhiều lần, chúng
tôi giúp được người khác, nhưng lại không giúp được chính mình.
Tôi cũng như vậy.
Nhưng
cô có biết rằng, những điều đó là vì cô không? Hay là một cách khác,
tùy hứng và ấu trĩ, lúc này đây, cho tôi được quyền trách tội cô mặc kệ
là bất cứ lí do gì, được chứ? Hệt như khi cô nói với tôi, lúc cảm xúc
không tốt, thì không nên quan tâm tới điều gì cả, mà cứ làm việc bản
thân mình muốn làm, nói những điều bản thân muốn nói, chỉ cần không làm
người khác tổn thương là được.
Cho nên, để tôi thoải mái cho chính
mình như thế một lần, đem phần đi lạc mấy năm nay, lỗ hổng không thể nào
bù đắp, toàn bộ quy tội cho cô, người đã biến mất suốt năm năm.
Cũng có thể, là tôi từ chối sự bù đắp của mọi người.
Tôi
không thích tạo lập bất kỳ mối quan hệ nào với người lạ, mặc dù chỉ là
bạn bình thường. Nói theo thuật ngữ trong ngành thì tôi là một người mắc
chứng 'Sợ hãi xã giao'. Nhưng chỉ làtôi che giấu nó quá hoàn hảo mà
thôi.
Tôi tin tưởng rằng cô chắc chắn nhận được những email tôi gửi ,
nhưng cô chọn cách im lặng. Vì sao tôi dám khẳng định là cô nhận được?
Bởi vì lòng tin của tôi rất kiên định. Hoặc giả là một nguyên nhân nào
đó, tôi mặc kệ, cố chấp lựa chọn tin tưởng cô luôn nhận được, không quan
tâm rằng bản thân mình chỉ đang cố an ủi chính mình, có lẽ người ta gọi
nó là ‘tin tưởng’.
Vả lại tôi rất cần được biết, thực ra cô đã đi đâu?...
Tiếng chuông di động kéo tôi từ mộng tưởng trở về hiện thực.
"Honey, chị dậy chưa?" Là Philip, miễn cưỡng tạm gọi cậu ta là ‘bạn trai’ của tôi vậy.
'Ừ, mới tỉnh lại một chút.' Tôi nói.
"Hành lý của chị đã chuẩn bị tốt chưa? " Cậu ta hỏi tôi, chiều hôm nay tôi có chuyến bay quay trở về Đài Loan.
'Rồi, trong phòng đã thoáng hơn.' Tôi trả lời.
"Vậy chị có muốn chuyển thứ gì đó qua chỗ em không?" Cậu ta lại hỏi.
'Không,
đa số chị đã chuyển cho mấy người bạn cả rồi.' Tôi nhìn quanh căn phòng
ký túc xá trống trải, chẳng còn lại gì ngoài một chiếc giường và bàn
học.
"Haizz, em vẫn không thể bước vào trái tim chị, đúng không?" Cậu ta thở dài.
'Đừng như vậy, cậu biết là...' Đối với Philip, tôi chỉ có xin lỗi.
"Em
biết trong tim chị vẫn có một người, cũng vĩnh viễn là một khoảng
trống, có thể, em sẽ dùng đời mình để bù lấp..." Cậu ta nói.
'Xin lỗi...' Tôi nói lời xin lỗi.
"Không
cần xin lỗi, là em tự chọn lựa mối quan hệ như thế. Chị cũng đã từ chối
nhiều lần nhưng đều là em cố ý muốn làm vậy...Với em mà nói, có thể
chăm sóc chị thì đã rất tốt rồi."Lần nào Philip cũng nói vậy, đến cuối
cùng tôi vẫn chỉ im lặng.
Chúng tôi lặng yên.
"Được rồi, không nói chuyện này nữa. Một giờ sau em đến đón chị, sau đó đi ăn cơm trưa rồi ra sân bay." Cậu ta đưa quyết định.
'Được, chị biết. Lái xe cẩn thận.' Tôi nói.
Cúp máy, tôi bắt đầu thu dọn vài thứ cuối cùng.
Lần
này tôi quay về Đài Loan, là muốn trở về nhà, và tôi vẫn nuôi hi vọng
trong biển người xa lạ đó có thể gặp được cô ấy lần thứ hai...
Vốn dĩ giáo sư ở Mỹ đã đề nghị tôi ở lại, nhưng mà tôi vẫn cố chấp muốn về Đài Loan.
Hế
cách, ông ấy miễn cưỡng chấp nhận sự thật này, nhưng cũng nói rằng khi
tôi muốn trở lại Mỹ, điều đầu tiên là phải thông báo cho ông ấy biết.
Tôi là một người may mắn, tôi nghĩ vậy.
Ba
tiếng rưỡi đồng hồ sau, một mình tôi ngồi trên chuyến bay về Đài Loan,
chỉ khoảng 18 tiếng sau, tôi sẽ trở về cố hương, nơi đó có cô ấy,chắc
chắn rồi.
Philip sẽ về trễ hơn tôi ba ngày, và cậu ta luôn đòi tôi
phải đưa cậu ta đi gặp người phụ nữ tôi yêu nhất --- mẹ của Philip, mặc
dù cậu ta biết tôi vĩnh viễn đều cũng không thuộc về cậu ta.
"Em chỉ muốn để mẹ biết, em có một người phụ nữ cần phải bảo vệ và chăm sóc thật tốt." Cậu ta nói như vậy.
Mặc kệ tôi cự tuyệt hay chối từ thế nào, cuối cùng vẫn là tôi nhượng bộ.
Đây
là một câu chuyện tôi muốn kể rất lâu rồi, cười nhẹ, lấy ra laptop để
trong túi hành lý, tôi nghĩ mình nên bắt đầu từ lúc mới quen trước, gõ
lên màn hành tất cả những gì tôi còn nhớ rõ, về cô ấy, về chúng tôi; về
Philip, về chuyện của chúng tôi, ghi lại tất cả.
Với cô, đó là một
giấc mộng luôn khiến nước mắt tôi rơi, nhưng lại tươi cười khi tỉnh
giấc; với Philip, đó là thứ giúp tôi suy ngẫm lại ‘tình yêu’ một lần
nữa.
Vote Điểm :12345