Quân Tử Chi Giao
Tác giả: Lam Lâm
Thể Loại: Bi kịch, hiện đại, BL, 1v1
Couple: Nhậm Ninh Viễn x Khúc Đồng Thu
BE hết chính văn, HE hết phiên ngoại
Tôi
biết Quân tử chi giao qua một người bạn, vốn là fan của Lam Lâm. Lúc
đó, khi vừa lướt qua phần Giới thiệu, chỉ biết lắc đầu cười: "Thôi,
ngược luyến tàn tâm đấy. Em sợ lắm, chẳng đọc đâu.” Nhưng một hai tháng
trước đây, thi cử xong xuôi rồi, mới tò mò giở ra đọc thử trên tiêu chí
đến phần ngược sẽ sẵn sàng bỏ của chạy lấy người, nào ngờ vừa đọc một
hai trang đã bị cuốn vào, rồi đến lúc cuối cùng, lòng lại rấm rức cảm
thương cho số phận hai con người ấy.
Đọc Quân tử chi giao, tôi
tạm không bàn về tính cách con người, vì hễ là đam mỹ, tự động tích cách
sẽ bị cường điệu hóa lên dù ít dù nhiều, mà chỉ bàn về cái bi kịch mang
đậm chất đời thực trong truyện của chị Lâm.
Bảo chị Lâm viết
truyện cũng giống như đang đạo diễn cho một bộ phim truyền hình dài tập,
thật sự không phải quá lời. Lam Lâm nổi trội hơn những tác giả khác ở
chỗ, cái bi kịch mà chị cố gắng xây dựng không dựa vào những cảnh cưỡng
bức, hành hạ của giai đẹp với nhau, mà dựa vào cái chúng ta hay gặp phải
nhất và vẫn nguyền rủa hằng ngày trong cuộc sống: sự hiểu lầm. Chúng ta
đã thấy trong Khát khao khôn cùng, một Lâm Gia Ngạn cứ mãi hiểu lầm tâm
ý của Tiếu Mông, và một Tiếu Mông đôi khi xem xét lòng tốt của Gia Ngạn
bằng loại suy nghĩ vô cùng ác cảm [vì ghen, vì yêu, vì vân vân vũ vũ].
Vậy thì giờ, chúng ta lại nhìn thấy một bi kịch chân thật khác ở Quân tử
chi giao, nửa đời người của Khúc Đồng Thu chính là một sự nhầm lẫn,
sống khổ sở, nuôi con của người khác, và trên hết là yêu nhầm người.
Nhậm Ninh Viễn chẳng phải loại người có thể dễ dàng nói, Tôi yêu em, còn
Khúc Đồng Thu thì quá đơn sơ để hiểu được chân ý sâu xa của Nhậm Ninh
Viễn, thế nên tình cảm của hắn trong mắt anh lại biến thành một loại
chiếu cố. Nhầm lẫn tiếp nối nhầm lẫn, đi hết mười mấy năm trời, đến khi
tỉnh lại thì mọi việc gần như đã là quá muộn.
Nói "gần như”, vì truyện dù sao cũng là HE, thôi thì coi như một cơ hội cho cả hai cứu vãn tình thế :”3
Truyện
của chị Lâm bi kịch, nhưng hấp dẫn ở cái nó rất thực, cũng không quá
đà, nên không làm người ta ngấy. Đấy là loại bi kịch không đủ khiến tôi
rơi nước mắt, nhưng làm tôi động lòng, và nảy sinh ý nghĩ mong muốn cả
hai người họ đều được hạnh phúc.
Nói đến Nhậm Ninh Viễn, lại phải bàn về một bi kịch phổ biến khác trong truyện của Lam Lâm: Yêu Thầm.
Tôi
từng đọc đâu đó trong những tác phẩm của Nguyễn Ngọc Tư, chị bảo chị
rất thích yêu thầm, vì sự bình lặng, dai dẳng mà sâu sắc của nó. Vậy
nên, khi nhìn thấy những dòng đầu tiên về Nhậm Ninh Viễn, tôi bỗng dưng
nghĩ rằng, chao, con người này thực không dễ yêu, nhưng một khi đã yêu
thì hẳn sẽ yêu đến khắc cốt ghi tâm, thầm lặng mà chẳng dễ phai nhòa.
Quả nhiên Nhậm Ninh Viễn không làm tôi thất vọng.
Hắn
yêu, nhưng tình yêu của hắn lại sâu xa, khó dò như đại dương vậy. Đọc
hết chính văn và phiên ngoại đầu tiên, nếu không có câu "không mong được
cùng một chỗ trên tấm thiệp cưới hồng, chỉ mong được khắc trên cùng một
tấm mộ bia” của Nhậm Ninh Viễn, tôi chắc vẫn còn mù mờ không biết hắn
có yêu Khúc Đồng Thu thật không, và yêu từ lúc nào. Lam Lâm hay ở điểm,
chị không bao giờ bày ra quá rõ tình cảm của nhân vật, mà lặng lẽ kín
đáo đưa tình cảm ấy vào trong từng câu văn, từng lời thoại và hành động.
Văn của Lam Lâm, dù thiếu một chữ cũng không được. Vì đôi khi, chỉ một
chữ cũng đủ tạo tính quyết định cho tình cảm của một con người. Vậy nên,
muốn thấu hiểu được những con người trong tác phẩm của Lam Lâm, không
chỉ đơn giản đọc thôi là đủ, mà phải suy nghĩ, phải tìm tòi, và trên
hết, phải có một niềm tin nhất định vào tình yêu giữa những con người
ấy.
Nhậm Ninh Viễn thâm trầm như vậy, Khúc Đồng Thu lại quá giản
đơn, làm sao hai người có thể đến với nhau cho được. Trải qua bao nhiêu
thâm trầm, cái tình yêu của họ thiếu chính là sự tin tưởng. Bị lừa dối,
bị phản bội, một Khúc Đồng Thu hiền lành nhẫn nhịn bị dồn đến đường
cùng, căm thù Nhậm Ninh Viễn, hắn lại là loại người không bao giờ giải
thích hay biện minh cho mình, làm sao để anh tin hắn lần nữa đây?
Ấy vậy mà Khúc Đồng Thu tin.
Đọc
đến đoạn hai người họ đến với nhau, tôi vẫn có đôi chút ngỡ ngàng,
nhưng sự ngỡ ngàng ấy lại đi cùng niềm cảm thông và chấp nhận. Lam Lâm
có cái thâm thúy riêng của chị. Chị không thích BE, nên mới viết thêm
một loạt các phiên ngoại để đôi bên đều được hạnh phúc. Nhưng sự hạnh
phúc ấy lại khó làm người ta quên, vì Lam Lâm luôn luôn đặt ra rất nhiều
câu hỏi. Vì sao Khúc Đồng Thu tin? Niềm tin của anh sẽ kéo dài trong
bao lâu với một Nhậm Ninh Viễn luôn luôn kiệm lời? Lúc hắn quỳ xuống cầu
hôn, anh đã suy nghĩ những gì? Từ yêu đến kết hôn, trong lòng Khúc Đồng
Thu vẫn luôn ẩn chứa ít nhiều hoài nghi, có phải Nhậm Ninh Viễn chỉ vì
muốn Khúc Kha ở lại bên mình mới cần đến anh, có phải Nhậm Ninh Viễn chỉ
vì muốn đền bù cho anh mới chấp nhận làm những chuyện này, vậy đến cuối
cùng, anh có thực sự tin vào tình yêu của Nhậm Ninh Viễn hay không?
Những câu hỏi ấy, Lam Lâm không hề giải đáp, chúng ta chỉ còn cách tự
tìm câu trả lời trong chính tác phẩm mà thôi.
Tôi thích bản edit
của nntcm, đơn giản vì bạn ấy thể hiện được cái hồn của Lam Lâm, chính
là một giọng văn bình thản nhưng khắc khoải, nhẹ nhàng mà vẫn thâm sâu,
một Lam Lâm chỉ gợi chứ không tả, một Lam Lâm kể lại câu chuyện như một
người ngoài cuộc sáng suốt. Tất cả những thứ ấy đã đúc kết nên Quân tử
chi giao, bi kịch của đời thực, tình yêu lặng lẽ một đời người, và hai
con người đau đớn trong trò đùa của số phận.
Nói thêm một chút về
Nhậm Ninh Viễn, đọc qua vô số đam mỹ rồi, nhưng hắn vẫn là người khiến
tôi nhớ lâu nhất. Hắn không quá mạnh mẽ, không quá lạnh lùng, nhưng thủ
đoạn và dửng dưng. Tình yêu của hắn cũng rất kỳ lạ, từ bối rối và bồng
bột thuở ban đầu, sau mười mấy năm đã biến thành một loại bao dung và
kiên nhẫn vô hạn. Những người không hiểu thì bảo hắn tàn nhẫn với Khúc
Đồng Thu, còn những người nhìn thấu được con người hắn, tỉ dụ như Diệp
Tu Thác, lại nghĩ anh không xứng với sự hi sinh của Nhậm Ninh Viễn. Yêu
không được, bỏ chẳng đành. Mười mấy năm ái tình dây dưa không dứt, chẳng
mong được cùng đề tên trên tấm thiệp hồng, chỉ mong được cùng người
khắc tên trên một tấm mộ bia. Lòng hắn lặng lẽ mà mênh mông, không vì
yêu mà thay đổi, nhưng có thể vì yêu mà che giấu chân tình cả cuộc đời.
Vì
Nhậm Ninh Viễn khó dò, nên hắn mới thực. Cái thực đấy của Nhậm Ninh
Viễn, chính là yếu tố quyết định tình cảm trân trọng mà tôi dành cho
hắn, đến tận những dòng cuối cùng vẫn không hề thay đổi.
Đọc Quân
tử chi giao không phải là để giải trí, mà để tin tưởng và cảm thông.
Nếu bạn muốn tìm một thứ cà phê để bản thân tỉnh táo lại, để đêm đêm có
thể khắc khoải theo dõi một tấm chân tình, thì Quân tử chi giao, chính
là một lựa chọn vô cùng sáng suốt :”)
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang :
Quân Tử Chi Giao - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/56-11585-1#ixzz4HXKhl1zz
Vote Điểm :12345