»  
»  
16:20, 04/08/2016

Quỷ Ám – Tác Giả ‎Thịnh Thơ Thẩn‎
✿ Người Đăng: kenhtruyen

2.012 Lượt Xem 92 Bình Chọn Truyện Cùng Người Đăng


✿ Nội dung truyện Quỷ Ám – Tác Giả ‎Thịnh Thơ Thẩn‎

Quỷ Ám – Tác Giả ‎thịnh Thơ Thẩn‎

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

phần 1:

mình xin kể cho các bạn nghe một câu chuyện có thật mà mình đã được chứng kiến, đó là chuyện về đứa em gái của mình..

nhà mình có 2 anh em, mình lớn hơn con em mình 4 tuổi, nó tên là linh ( l ), mình đi học ra trường được 1 năm thì nó bắt đầu đậu đại học và xuống sài gòn học… vì để tiện chăm sóc và quản lí nó nên mình kêu nó về ở chung với mình luôn, lúc ấy mình ở phòng đông lắm toàn là còn trai nên được vài ngày mình với nó dọn ra thuê phòng ở riêng cho đở phiền phức… mình tìm được một căn phòng khá ưng ý, cuối hẽm và an ninh khá tốt vì ngay chốt dân phòng…lúc mới chuyển vào thì mọi thứ vẫn ổn nhưng được một thời gian mình mới cảm thấy có gì đó hơi bất an…bỡi em gái mình lúc này thường có những biểu hiện lạ lắm…dạo gần đây nó ít nói hẵn, cứ học về là ru rú ở trong phòng tắt đèn tối thui, hỏi thì nó nói mệt nên muốn ngủ sớm…mình tưởng nó học nhiều mệt nên chỉ nói nó :

-mệt thì nói tao chứ đừng có mà giấu rồi bệnh nặng ba mẹ lo đó..

nó quay sang nhìn mình rồi gật đầu đi vào phòng…vì mình là con trai nên cũng không để ý hay tự ý vào phòng nó làm gì cả…hôm sau cũng như mọi khi mình đi làm về muộn, nhưng hôm đó mình bỏ quên chìa khoá ở nhà nên khi về đến nhà mình cất tiếng gọi nó:

– linh ơi mở cửa cho tao, tao quên mang chìa khoá

đứng đợi một lúc lâu mà không thấy nó ra mỡ cữa mình mới lấy điện thoại ra gọi cho nó thì nghe thấy tiếng chuông phát ra trong nhà…nhưng nó không bắt máy, tưởng nó ngủ say không bắt máy mình mới gọi thêm vài tiếng nữa định bụng nếu nó không ra thì mình qua nhà đứa bạn ngủ ké… đứng thừ ra thêm một lúc mình định quay lưng đi thì nghe tiếng mở chốt phòng phát ra bên trong…rồi những tiếng bước chân loạt xoạt từ từ chậm rãi phát ra, nhưng cửa nhà vẫn chưa thấy mở…mình mới gọi thêm vài tiếng nữa:

– linh ơi mở cửa cho a, mày đang làm gì trong đó vậy

bất ngờ cửa nhà mở hé ra, mình vội vàng đẩy cửa vào rồi bước vào nhà, nhà tắt đèn tối thui nhưng mình vẫn kịp thấy một bóng đen đang quay lưng về phía mình rồi đi nhanh vào phòng em mình rồi đóng cửa lại nhẹ nhàng…mình chỉ nghỉ đó là em mình nên mình loay hoay tìm đường bật công tắt đèn lên cho sáng…lúc này mọi thứ đều yên tĩnh, cảm giác trống trải bao phủ khiến mình có cái cảm giác gì đó bất an trong lòng lắm…tại sao nó mở cửa cho mình xong lại đi nhanh vào phòng trong bóng tối vậy kia chứ…lúc này mình mới tiến lại phòng em mình rồi gỏ cửa cốc cốc mấy cái…nhưng không thấy nó trả lời gì cả, nó mới đây sao không trả lời vậy ta…tự nhiên bản năng tò mò thôi thúc mình nắm cái chốt cửa rồi xoay nhè nhẹ…phòng nó không chốt khiến mình càng tò mò hơn, tự nhiên trống ngực mình đập liên hồi…cánh cửa phòng từ từ mở ra…bên trong phòng nó tối thui và mùi ẩm mốc khiến mình phải nhăn mặt…quái lạ sao phòng nó lại có mùi gì kỳ vậy chứ, ánh đèn bên ngoài chiếu vô không đủ để mình có thể xác định những thứ bên trong, chỉ thấy mờ mờ một cục gì đó đen đen đang nằm trên nệm, lúc này mình không nghi ngờ gì cả chỉ ngỉ đó là em mình nên mình khép cửa lại rồi bước ra ngoài lấy đồ đi tắm…đang tắm thì mình nghe bên ngoài có tiếng lục đục như ai đó đang kiếm thứ gì đó…mình vội vàng tắm nhanh rồi mở cửa bước ra ngoài xem chuyện gì, thì chả thấy điều gì cả…chắc là chuột nên mình uề oải nằm xuống nệm , đang thiêu thiêu ngủ thì mình giật mình vì có cái gì đó vướng víu, nhột nhột ở mặt…đưa tay lên phủi thì mình đụng ngay một thứ gì đó mềm mềm, vội mở mắt ra thì mình điếng hồn khi thấy một mớ tóc dài đang xoã xuống mặt mình…như phản xạ tự nhiên mình ngồi dậy phóng ra phía trước rồi hớt hải quay lại nhìn…thì mới biết đó là con em mình, nó chỉ tay vào mình rồi ôm bụng cười sặc sụa…mình tức giận mới lớn tiếng nói:

– mày làm cái trò gì vậy hả, biết mấy giờ rồi không , khùng vừa vừa thôi chứ…

hình như mình hơi lớn tiếng nên nó có vẻ sợ, nó im im rồi cúi mặt xuống để mái tóc xoã kín mặt…mình cảm thấy có lỗi nên tới định an ủi nó thì bất ngờ nó ngước mặt lên khiến mình thêm 1 lần nữa giật bắn người…một khuôn mặt trắng bệt với cái lưỡi dài đỏ lòm…mắt mình mờ đi thì lúc này mình lại nghe thấy tiếng cười sặc sụa của nó…quay lại nhìn thì mình thấy nó đứng lên tháo cái mặt nạ ra rồi tiếp tục cười như điên…lần này mình tức giận thực sự, không kiềm chế được nữa mình quát..

– mày bị điên hả con kia, đang ngủ còn chạy ra đây chơi cái trò gì kì cục vậy hả…tao đá mày chết giờ…

lúc này đến lượt nó trợn mắt lên nói

– ủa em mới đi chơi halloween với bạn về mà có ngủ đâu mà anh nói em ngủ…

lúc này mình không thèm để ý tới lời nó nói vì mình vẫn nghỉ nó còn đang muốn trêu trọc mình thôi…mình ra bộ giận dử nói nó:

– thôi mệt mày quá để yên cho tao ngủ, mai phải đi làm sớm, ngủ không lo ngủ còn dậy bày trò phá…

nó không nói gì cả mà chỉ im im lụm lại cái mặt nạ rồi đi vào trong phòng, mình thì bị một phen thất kinh nên tỉnh cả ngủ, nói thật lúc đó mình sợ kinh khủng..cứ tưởng gặp ma thật chắc đái ra quần mất…nhưng chưa kịp định thần lại thì mình lại thấy con em mình lò mò bước ra…nó tiến lại ngồi trước mặt mình rồi thủ thỉ:

– anh hai, hay là em với anh đổi chổ ngủ nha, tại gần đây em cứ có cảm giác bị ai đó nhìn em lúc ngủ..

mình mới nói nó cố ý châm chọc:

– nhà có tao với mày, tao không nhìn mày thì thôi có MA nó nhìn mày ak

lúc này tự nhiên mình với nó tròn mắt lên nhìn nhau, không biết có cùng chung suy nghĩ không nhưng mình tự nhiên nổi da gà và nó cũng vậy..và để giảm bớt căng thẳng mình mới nói:

– thôi được rồi , muốn giành ngai vàng chứ gì,bày đặt xạo xạo.. tao nhường ngai vàng cho mày đó..lo ngủ sớm đi mai đi học..

nó cười tít mắt cảm ơn mình ríu rít rồi chạy tọt vào phòng lấy hết chăn mềm ra ngoài, mình cũng uể oải kéo cái mềm vào trong…tự nhiên cái mùi ẩm móc lúc nãy giờ không còn nữa, trả lại mùi thơm mà theo mình biết phòng con gái đứa nào cũng vậy…mình cảm thấy vô cùng thoải mái…giờ đặt lưng xuống là mình ngủ một giấc tới sáng luôn chứ làm cả ngày mệt rồi…. không biết mình đã ngủ được bao lâu, nhưng lúc mình giật mình tỉnh dậy thì bên ngoài đường vẫn rất yên tĩnh và trời vẫn còn đang lạnh…mình lại bỏ điện thoại bên ngoài nên không thể xác đinh được, nằm thêm một lát nưa mình mới bắt đầu để ý là cái mùi ẩm móc lúc tối lại xuất hiện, nó khiến mình bị ngộp nên có thể đây là nguyên nhân khiến mình thức giấc…quái lạ cái mùi này từ đâu ra vậy không biết…xung quanh thì tối om đến mức mình không hiết hiện giờ mình đang nằm hướng nào và cánh cửa phòng hiện tại đang nằm đâu nữa.mình mất phương hướng hoàn toàn..trong bóng tối mình đưa tay ra phía trước dò đường, mình chậm chậm từng bước nhỏ để tránh đụng phải đồ trong nhà…nhưng mãi mà không định hướng được cánh cửa nằm ở đâu cả, mình đành đi thẳng đến khi đụng phải góc tường rồi lần mò theo nó cuối cũng cũng nắm được cái chốt cửa…nhưng lại có thứ gì đó nhớt nhớt dính trên đó..phản xạ tự nhiên mình đưa lên mủi để ngửi thì mẹ ơi cái mùi đó thối không chịu được khiến mình muốn nôn ra ngoài, nhưng không biết đó là thứ gì cả…mặc kệ đó là thứ gì mình mở khoá bước ngay ra khỏi phòng…mình hít một hơi dài rồi thở phào ra nhẹ nhõm, sợ em mình thức giấc nên mình không dám bật đèn nên nhẹ nhàng tiến đến phòng tắm để xem cái thứ nhớt nhớt kia là gì…mình bắt đầu cảm thấy lo ngại khi thấy thứ dính trên tay mình giống như bùn đất vậy..nhưng sao nó lại trong phòng và thối vậy kia chứ…sau khi vệ sinh xong mình tìm cái điện thoại và quyết định xem thử bên trong kia là gì…nhưng vừa mới bước ra khỏi phòng tắm thì mình rất ngạc nhiên khi con em mình mới đó là giờ biến đâu mất tiêu…hay mình làm gì ồn khiến nó tỉnh giấc vào phòng ngủ…mình mới bật đèn lên thì quả thật nó không có ngoài này…mình mở cửa phòng nó ra thì giật mình khi ánh sáng bên ngoài chiếu vô hiện rỏ một cái bóng đang ngồi xoả tóc quay lưng ra ngoài đang làm cái động tác như đang chải tóc vậy…mình không dám chắc có phải em mình hay không vì bóng đen đó khá to khác hẳn với hình dáng nhỏ nhắn của em mình…mình cứ đứng lặng một lúc thì mình bắt đầu cảm thấy ớn lạnh…bởi hình như nó đang từ từ quay đầu lại phía mình mặc dù toàn thân nó không hề cử động….đúng như mình nghỉ, cái đầu nó bắt đầu nghiêng qua từ từ…chậm chậm và đến mức độ một người bình thường không thể làm được thì mình mới hình dung ra được khuôn mặt đó chắc chắn là em mình, lúc này mình mới cảm thấy hoang mang tột độ, nhưng mình lo cho đứa em nên quên nổi sợ hải mình lao vào kéo nó ra bên ngoài nhưng nó mạnh kinh khủng…như một pho tượng vậy

một chân mình túm lấy cái eo còn một chân mình phải đạp vào tường lấy hết sức để kéo nó ra ngoài, bất chợt mình ngước đầu lên nhìn thì á khẩu khi thấy cái đầu nó xoay ngược lại đang nhe răng liếc mắt xuống nhìn mình cười…hên sao lúc đó mình mới sực nhớ ra nó đang ngồi trên nệm thế là mình cúi xuống túm luôn cái nệm dùng hết sức kéo cả nó và nệm ra ngoài…khi vừa kéo đến cánh cửa thì ánh đèn chiếu vào cái nó xụi lơ mềm nhũng khiến mình nhào ra trước…lật đật bò dậy mình túm lấy nó lôi hẳn ra ngoài…mình không quên đưa mắt vào phía trong phòng thì thấy một thứ gì đó đang bò bò rồi mất hút trong bóng tối…cửa phòng từ từ đóng lại rồi trả lại không gian yên tỉnh đáng sợ…cả đêm đó mình cứ ngồi thừ ra nhìn đứa em tội nghiệp đang say sưa ngủ…lật điện thoại ra xem thì mới 3 giờ sáng…những suy nghĩ hiện ra trong đầu khiến mình không thể nào chợp mắt được

phần 2:

sáng hôm sau khi bắt đầu mình nghe ồn ào quen thuộc của thành phố cùng với tiếng gọi thất thanh của con em, mình thức dậy trước sự ngơ ngác của đứa em…nó đưa tay lên quơ quơ trước mặt mình rồi hỏi dồn:

– anh hai bị sao vậy, sao lại ra đây ngủ, anh hai bị mộng du hả…

dụi dụi mắt mình sực nhớ tới chuyện tối qua mình choàng dậy nhìn nó vẻ mặt hớt hải…

– sáng … sáng rồi hả

mình hít một hơi thật dài rồi kéo em mình đến gần, tay mình bấu vài vai nó mạnh nên nó la oai oải…lúc này mình mới bình tĩnh rồi nới tay ra rồi hỏi, mày có nhớ tối hôm qua xảy ra chuyện gì không…nó nhìn mình nghi ngờ rồi hỏi ngược lại…

– chuyện gì là chuyện gì, tối qua em đi chơi với bạn về thì doạ hai xíu, ai ngờ hai quậu nên em mới đi ngủ…àh mà em với hai đổi chổ ngủ rồi kia mà, sao hai lại ra đây nằm chèo queo vậy…

mình ngơ ngác một lúc sau rồi vội hỏi tiếp

– tối qua thật sự mày đi chơi với bạn hả, vậy ai là người mở cửa cho hai tối qua…

nó trợn mắt lên tỏ vẻ lo lắng trả lời..

– tối qua lúc em về thì hai đang ngủ đó thôi, em đâu có mở cửa cho hai đâu..

lúc này mình mới nhớ lại những gì xảy ra tối hôm qua…đầu mình rối tung không suy nghĩ được gi, mình sợ làm nó hoảng loạn nên mới cười cười rồi nói…

– àh không có gì đâu tối qua tao nằm mơ thấy ác mộng, thôi mày lo đi học đi

vậy là khi nó đi ra khỏi phòng chỉ còn lại mình với một mớ hổn độn trong đầu, phải chăng tối qua mình nằm mơ thật hay sao…sao mọi thứ lại thật như vậy chứ, vì là ban ngày nên mình mạnh dạn đi thẳng đến căn phòng kia và mở cửa bước vô một cách mạnh dạn…căn phòng vẫn thơm tho sạch sẻ và gọn gàng ngăn nắp, không có tí gì gọi là một cuộc chiến đã xảy ra cả…mọi thứ đều mơ hồ và mình cũng thở phào nhẹ nhõm khi nghỉ đó chỉ là một cơn ác mộng…mình dạo bước trong căn phòng đến từng góc tường để kiểm tra…và có một thứ khiến mình phải chăm chú đứng lại nhìn…mọi thứ đều bình thường nhưng trên tường có một số hình vẻ quái lạ…mình không thể đoán đó là hình gì, những kí hoạ ngệch ngoạch nhưng dường như không phải vô tình mà là cố ý vẻ…chỉ duy nhất có một con mắt được tô màu đỏ và một dầu chéo ngay chổ trái tim nếu vẻ nguyên vẹn thành hình người….nhưng đó cũng chỉ là một hình vẻ mà thôi mình an tâm ra khỏi phòng và chuẩn bị đi làm…

mình không còn suy nghỉ gì đến những chuyện đó nữa, cả ngày hôm đó mình làm rất mệt và hết giờ làm việc mình chạy ngay về nhà để ngủ…vẫn như mọi khi, mình xe trước cỗng nhà để hút điếu thuốc trước khi vào nhà…vì mình sợ em mình biết mình hút thuốc nên không bao m giờ mình hút trước mặt nó cả… sau khi hút xong mình mới đi vào nhà…hôm nay vẫn thế, phòng mình vẫn tối om, không biết em mình nó về chưa nữa…mình thò tay vào bên trong lổ để mở khoá bên trong , đang loay hoay thì bất ngờ có một cái gì đó mềm mềm ướt ướt chạm vài tay mình…như là một cái lưỡi vậy…mình biết chắc là con em mình lại bầy trò nên mình quơ quơ cái tay để chụp…cái thứ đó khiến tay mình ướt nhẹp…mình quyết định không giỡn nữa mà đút chìa khoá vào mở ra, cửa phòng hé mỡ mình đẩy vội để trừng phạt đứa em thì tuyệt nhiên mọi thứ đều trống không…biết nó núp trong phòng nên mình gọi lớn:

– thôi đừng núo nữa ra đi tao có mua đồ ăn nè, ra đổ ra rồi ăn mau lên…

không có câu trả lời, giống như mình đang nói chuyện một mình vậy ,đang định đi rửa tay thì bất ngờ điện thoại reng lên… mình móc ra thì em mình đang gọi, mình ngơ ngác nhìn vào cánh cửa phòng rồi tới gần áp tai vào cánh cửa và bắt máy, đầu dây bên kia là giọng em mình…

– alo anh hai hả, hôm nay em ngủ lại nhà bạn nên không về, anh hai ngủ trước đi nhé đừng đợi em…

mình chết lặng không nói được điều gì, miệng mình cứng đơ.rớt cả điện thoại..tim mình bắt đầu đập loạn xạ…mình không tin mọi thứ lại như vậy nên mình lấy lại bình tĩnh mở cửa phòng, chiếu đèn pin điện thoại vào thì mình như ngã khuỵ khi thấy bên trong hoàn toàn trống trơn…duy nhất chỉ có một thứ mùi hôi thối sọc vào mũi..mình vội đóng cửa lại và lùi lại ra xa gần cửa nhà…mọi thứ diển ra quá bất ngờ khiến mình không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa…mình không dám nhúc nhích, cứ ngồi thừ ra nhìn chăm chăm vào cánh cửa…liệu dây có phải là mơ không, mình nhéo một cái thật đau rồi tự á lên một tiếng…mọi thứ vẫn như vậy, mình nghỉ thôi tiêu rồi,…gặp ma thật rồi giờ phải làm sao đây…giờ mình không thể ở trong đây nữa, mình bình tĩnh lại rồi đứng dậy lấy chìa khoá mở cửa ra ngoài…yên tâm vì con em mình tối nay không về…lúc đó cũng gần khuya rồi bên ngoài lạnh và vắng teo, mình định ra khách sạn ngủ rồi sáng mai rồi tính…nhưng chưa đi bao xa thì mình nghe có chuông điện thoại, lại là con em…mình vội vàng bắt máy thì em mình nói:

– anh hai đi đâu vậy em về nhà mà không thấy ai, nãy nghe điện thoại thấy anh không trả lời nên em chạy về nè…

lúc này mình mới hoảng lên rồi nói lớn:

– mày ra khỏi phòng ngay, đứng trước nhà đợi tao về liền…

nhưng không có câu trả lời…mình gọi thêm mấy tiếng nữa lắng nghe thật kỷ nhưng mọi thứ đều im lặng…vội vàng quay ngược trở lại mình chạy nhanh hết mức có thể, thắng xe ngày trước cửa phòng tay mình run run hấp tấp nhét chìa khoá vào ổ… quả thật em mình đã về vì đôi dép của nó được xếp gọn gàng bên trong kệ…mình lật đật chạy vào nhà gọi lớn…l ơi mày đâu rồi, trước lúc mình đi mình không hề tắt đèn mà giờ lại tối thui…bóng đen đồng loã với cái ác mình cố gắng gọi đứa em nhưng không thấy đâu…lúc này bên ngoài có tiếng gọi, tiếng gỏ cửa ầm ầm…mình quay lại nhìn thì thấy mấy chú dân phòng đang soi đèn pin vào kêu mình ra mở cửa, mình mừng rở chạy tới mở cửa thì bị soi đèn ngay vào mặt…một chú hỏi mày làm gì ăn trộm hay sao mà hớt hải vậy.xe thì không dắt vào nhà..không trả lời câu hỏi đó mình nói trong tiếng thở gấp:

– mấy chú kiếm giúp em cháu, nó bị làm sao ấy

thế là mình cùng với 2 chú dân phòng bước vào nhà tìm kiếm…bên ngoài chả có ai chỉ duy nhất một chổ trong phòng mà thôi..mình vội kiếm công tắc bật đèn nhưng mãi chả thấy sáng…nóng ruột mình mượn một cái đèn pin rồi cam đảm bước tới mở cửa phòng vì có 2 chú dân phòng nên không sợ…chiếc đèn pin đủ sáng để mình có thể thấy được tất cả…khi vừa chiếu đèn vào bên trong thì một cảnh tượng kinh khủng hiện ra khiến 2 chú dân phòng phải lùi lại như muốn bỏ chạy…đứa em gái của mình đang dính hẳn vào tường nơi có những hình vẽ kỳ dị…mình điếng người khi nhớ lại những hình vẻ kia giống với tư thế của em mình đang đứng…mình hớt hải chạy vào kéo nó ra thì toàn thân nó dính chặt vào tường, tay chân có co gấp lại nổi gân lên, và luôn mồm nói điều gì đó mình nghe không rỏ, mình gào lên:

– mấy chú ơi giúp em cháu với…

2 chú dân phòng cũng nhào vô người giữ tay người giữ chân rồi cố gắng kéo nó ra nhưng không thể…lúc này bên ngoài tiếng chó sủa inh ỏi… nhiều người tò mò cũng chạy đến xem, rồi có một người ở ngoài mách nước nói là :

– lấy gương…lấy gương soi vào mặt nó nhanh lên…

lúc này mình không biết phải làm gì, đành nghe theo…mình chạy một mạch ra ngoài vặt ngay cái gương chiếu hậu trên xe rồi nhanh chóng chạy vào dúng đèn pin chiều thẳng vài gương rồi soi vào mặt nó…thật..lúc này nó như nổi điên, toàn thân nó co quắp lại rồi gào lên một tiếng xong xụi lơ…nó chúi nhủi ra ngoài mình vội đở nó dậy dìu ra ngoài…chứng kiến cảnh đó ai cũng tái mặt…mình khóc luôn ôm lấy nó thì một bà cụ mới tới nói đem nó qua bên nhà bà…mình nhận ra ngày giọng nói đó vì chính bà cụ đã giúp mình khi nãy…mình vội vàng cảm ơn mọi người rồi ẳm đứa em theo bà cụ, mặc kệ mọi thứ phía sau…về phía xe và tài sản thì 2 chú dân phòng bảo yên tâm sẽ trông hộ…

phần 3:

sự việc xảy ra quá bất giờ khiến mình không thể nào tin nó là thật, nếu là một giấc mơ thì tốt biết mấy…cứ thế mình ẳm con em lẻo đẻo đi theo sau bà cụ…bà dẫn mình vào một con hẽm gần nhà mình ở ,rồi dừng lại ở một quán tạp hoá nhỏ…đồ đạc xếp lộn xộn ngổn ngang…đến mức mình phải ẳm đứa em đi ngang như một con cua, len lỏi mãi mới vào được bên trong…khác hẳn với bên ngoài, phía trong này khá gọn gàng, sạch sẻ khác thường…mình vội đặt em mình xuống tấm phảng mà người bắc thường hay có để ngồi ăn cơm…lúc này trong ánh sáng mờ mờ của bóng đèn tròn vàng mình mới thấy tay chân em mình bầm tím hết,…bà cụ mới lấy từ trên bàn thờ xuống một cái lọ nhỏ rồi bảo mình dùng nó xoa tay, xoa chân cho nó…mình răm rắp nghe theo, nhìn đông hồ giờ đã quá khuya, mọi thứ đã ổn em mình đang ngon giấc…mình cũng đã rất mệt nên định kiếm chổ nào đó ngã lưng ngủ một giấc thì bất chợt mình thấy bà cụ đang loay hoay làm gì đó phía ngoài coi bộ bận rộn lắm…mình mới tò mò tiến lại gần đứng sát vào góc cửa rồi hé mắt ra nhìn…thì ra bà cụ đang bán hàng, mình nghỉ bụng bà cụ bán hàng đắt khách ghê tận giờ này vẫn bán được…mình thấy bà cụ cứ đứng rồi nói nói gì gì đó, nhưng chỉ nghe mỗi tiếng bà cụ…thấy lạ mình cố nhòm đầu ra ngoài xem người khách đó là ai, nhưng chắc họ đi rồi nên mình chỉ thấy tối thui, không một bóng người…một lúc sau bà cụ mới lủi thủi đi vào, trên tay cầm một ly nước nhỏ đục đục giống nước trà để lên bàn, mình mới tò mò nên khẻ hỏi:

– giờ này còn có người mua đồ hả bà…sao bà già rồi không nghỉ ngơi sớm cho khoẻ, thức khuya làm gì..

bà cụ nhìn mình giây lát rồi khẻ nói:

– những vị khách này chỉ đến đây mua đồ vào giờ này thôi, bà làm cái nghề bày mấy chục năm rồi nên cũng quen giấc..

mình hơi ngạc nhiên vì những lời bà cụ nói, vì giờ này hiếm có quán tạp hoá nào lại mở cửa…và cũng hiếm có người nào lại đi dạo mua đồ giờ này, có thể là những người vô gia cư hay hoạ chăng là chỉ có ma…mình thật sự rất tò mò nên định quay sao hỏi tiếp thì bất chợt bà cụ nhìn chằm chằm vào mình…mà không phải , bà nhìn về hướng mình thì đúng hơn…tự nhiên tim mình đập thình thịch, nhìn ánh mắt của bà cụ khiến mình ngộp thở, mình bắt đầu thở dốc và theo phản xạ mình quay lưng lại nhìn theo hướng mắt bà cụ…mình từ từ quay đầu lại chầm chậm thì mình đứng tim nín thở khi thấy con em mình đang trừng mắt nhìn mình từ lúc nào, đầu nghẻo sang một bên trong tư thế nằm ngửa…tay chân mình bủn rủn, lạnh ngắt…có thể lúc đó mặt mình không còn giọt máu, chuyện gì đang xảy ra vậy,..mình cứ nhìn chằm chằm vào đứa em mặc dù mình chắc chắn giờ không phải là nó nữa…sau đó nó từ từ quay đầu lại nhìn lên trần nhà rồi cất tiếng cười khàn khàn như có gì đó nghẹn ngay cổ, mình cố lùi lại về phía sau đến sát tường…chân mình như ngã khuỵ xuống đất…nhưng bà cụ vẫn ngồi im một chổ không nhúc nhích, mình không biết lúc đó mình có la hét gì không nữa, vì miệng mình cứng đơ như á khẩu…

cứ như thế được một lúc, tự nhiên con em mình chợt im lặng…nó không cười nữa mà từ từ ngồi hẳn dậy, quay lưng lại về phía mình. tóc xoã xuống tới tận mông..rồi vẫn cái tư thế đưa tay lên như đang chải tóc mà mình từng thấy ở nhà, giờ mình phải làm sao đây…mình thật sự lo cho nó, tự nhiên mình nghe có một tiêng nói mơ hồ hiện ra trong đầu:

– anh hai…em nè, sao anh hai lại trốn em…đến đây với em nào, em lạnh lắm…

thật sự giọng nói đó rất mơ hồ nên mình không thể diển tả được, chỉ đoán là gần như vậy mà thôi…biết chắc không phải giọng em mình nhưng như có một thứ gì đó khiến mình như bị thôi miên…mình lê từng bước chân tới đó, mình không thể khống chế được bản thân…bất chợt mình bị tát một cái như trời giáng vào mặt, đau quá mình đưa tay lên ôm mặt thì một tiếng hét vang lên, sau cái tát như trời giáng đó của bà cụ mình như bừng tĩnh…mình kuif ngay lại, con em mình quay đầu lại với đôi mắt giận dữ, nhe răng ra gầm gừ…bà cụ quay lại cầm nguyên ly trà trên bàn hất vào người nó rồi gào lên đầy giận dữ:

– CÚT NGAY

tự nhiên em mình quằn quại như đang rất đau đớn rồi lại xụi lơ, nằm xổng soài trên tắm phảng…mình chảy nước mắt vội lao tới lây lây rồi ôm lấy nó, toàn thân nó lạnh ngắt như nước đá…chưa bao giờ mình thấy sợ như vậy, mình đang đối diện với cái gì đây…tại sao lại khiến anh em mình ra nông nổi này kia chứ…mình khóc như đứa trẻ nhìn đứa em tội nghiệp đang chịu đau đơn…mình quay sang nhìn bà cụ, bà lẵng lặng không nói gì, chỉ thấy bà khẻ thở dài rồi quay lưng bước đi để lại mình và đứa em đang ôm nhau khóc nức nở…

còn tiếp

phần 4:

đã quá mệt mõi với những chuyện xảy ra, mình thiếp đi lúc nào không hay…sáng sớm khi v ừa tỉnh dậy mình lại nghe tiếng léo nhéo của con em…

– anh hai làm cái gì kỳ cục quá zậy…sao lại ôm em mà mặt mủi tèm nhem thế kia

mình còn đang lơ ngơ thì như bừng tĩnh mình vội buông nó ra rồi hốt hoảng nói:

– đi..đi ngay, anh em mình đi chổ khác ở, không ở đây được nữa…

nó ngơ ngác nhìn mình rồi thắc mắc hỏi tại sao, mình mới luống cuống hỏi:

– thế tối qua mày nhớ xảy ra chuyện gì không

nó nhíu mày lại như để hồi tưởng lại chuyện tối qua rồi lắp bắp:

– tối qua em gọi cho hai, nhưng thấy hai không nói gì nên em mới lo có chuyện không hay, em mới chạy về nhà, về thì không thấy hai đâu nên em gọi cho hai rồi….

nói tới đây nó không nói nữa…nó im lặng mặt tái mét…

không đợi nó kịp nói thêm nữa, mình vội cầm tay nó dắt chạy ra ngoài khiến nó xém chúi nhủi, nhưng vừa được vài bước thì bà cụ hồi tối đứng chặn mình lại…mình và đứa em đưa mắt lên nhìn bà cụ, bà mới nhẹ nhàng nói…

– 2 con ở lại đây, đừng đi đâu hết, ngồi xuống đây bà nói cho nghe…

bà cụ lấy ra 2 cái bánh mì ngọt và 2 bị sửa tươi cho anh em mình, mình vội cảm ơn rồi ăn ngấu nghiến…em mình còn hơi bở ngỡ nhưng có mình nên nó cũng yên tâm, chưa kịp ngồi xuống ghế là mình đã nhai xong cái bánh mì…còn em mình thì chỉ kịp xé được một miếng, sau khi đã ấm bụng phần nào, mình mới quay sang nhìn bà cụ chờ đợi…lúc này bà mới từ tốn nói:

– em gái con giờ đi đâu cũng vậy mà thôi, một phần trong người nó đã bị chiếm giữ, tốt nhất hãy để nó ở đây rồi bà tìm cách giúp…

mình lo lắng quay sang nhìn nó rồi tiếp tục nghe bà cụ nói:

– thứ đó không phải là một hồn ma, bà không biết vì lí do gì nhưng hiện giờ nó đã thành quỷ, nó không buông tha cho em con đâu, giờ bà sẽ tìm cách giúp..bà có quen với mấy thầy cao tay trong chùa, có lẻ sẽ giúp con được phần nào..

hiện tại đối với mình giờ đây mọi thứ đã không còn quan trọng, tất cả công việc mình tạm gác lại và mong muốn giải thoát cho em mình mà thôi…vậy là bà cụ dẫn mình ra một ngôi chùa gần đó, nhưng em mình nhất định không vào, mình hỏi tại sao thì nó trả lời là không biết, nó sợ nên không dám vào…biết là không thể làm gì mình mới nói với bà cụ:

– bà xem có cách nào không chứ giờ nó không chịu vào

vậy là bà bảo mình đứng chờ rồi vào một mình, một lúc sau bà đi ra với 2 sư thầy và mấy ni cô đứng phía sau, thấy vậy em mình nó sợ muốn bỏ chạy nhưng mình kịp kéo lại ôm nó vào lòng…nhìn ánh mắt sợ sệt của nó khiến mình đau nhói, sư thầy tiến đến đưa tay lên trán nó, nó co rúm lại, sư thầy nhìn thẳng vào nó rồi bắt đầu niệm phật…toàn thân nó bắt đầu run lên cầm cập rồi ôm bụng, sư thấy càng niệm thì nó càng run lên dử dội tới mức mình không thể chịu nổi mới xin thầy đừng niệm nữa, vừa dứt lời em mình bắt đầu nôn ra những thứ hôi thối rồi ôm bụng như đang rất đau…tội nghiệp nó quá, mình chỉ biết đứng nhìn chứ không làm gì được, sư thầy ra hiệu cho 2 ni cô tới chăm sóc cho nó rồi dẫn mình vào bên trong cùng bà cụ…ngồi xuống chiếc bàn đá mát lạnh, sư thầy nói ngay:

– thầy chỉ tụng kinh để giúp cho linh hồn tội lỗi bên trong thân xác em gái con được siêu thoát và cải tà quy chính…thầy không thể làm gì hơn nếu như linh hồn đó có một sự câm hận quá lớn, sẽ không buông tha nếu như chúng ta không biết linh hồn đó cần gì ở cõi trần gian này…

vậy là mọi chuyện vẫn chưa được giải quyết, sư thầy trao cho mình một tấm bùa bình an và dặn phải luôn giữ bên mình để linh hồn quỷ dử không thể xâm nhập, về phần em của mình sư thầy cũng dặn, không thể tiêu diệt được quỷ, cũng chả mấy ai dám làm chuyện này vì như vậy là phạm giới…chỉ được phép hoá giải linh hồn tội lỗi kia để nó không quấy phá nữa mà thôi…hãy tự tìm hiểu nguyên nhân và tự mình kết thúc nó…mình chấp tay cúi đầu lậy, 2 sư thầy đứng dậy đi vào bên trong để lại mình và bà cụ với bao nhiêu dầy vò trong tâm trí…mình đứng dậy thơ thẩn bước ra ngoài như người mất hồn, dìu đứa em đứng dậy mình trở lại nhà bà cụ…em mình giờ mặt hốc hác thấy rỏ, vừa nằm xuống là nó lại thiếp đi…lúc này mình mới bàn với bà cụ là sẽ trở lại phòng để tìm hiểu nguyên nhân nhưng bà can, không cho mình đi…sau một hồi thuyết phục thì bà nói để bà đi cùng cho an tâm…nói thật chứ mình đi 1 mình cũng ngán lắm, vừa thấy bóng mình trước ngõ 2 chú dân phòng khi tối đã chạy lại hỏi thăm, giờ ai cũng ái ngại khi đi ngang căn nhà đó…nói rằng căn nhà này từ lâu đã không có người ở mà cũng không thấy ai lui tới, hèn chi mình thuê căn nhà này với giá khá rẻ…sợ trời mau tối nên mình với bà cụ vội đi thẳng vào bên trong…còn 2 chú kia ở ngoài nếu có chuyện gì la lên sẽ vào giúp, bề ngoài căn nhà khá thoáng đảng và rộng rãi duy chỉ có căn phòng kia là đầy bí ẩn, mình đã từng ở nhà vào ban ngày nên chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra, mình mạnh dạn mở cửa đi thẳng vào bên trong…căn phòng giờ khá lộn xộn, chăn mềm quần áo vung vãi khắp nơi có lẻ do tối qua mà ra…mọi thứ không có gì đặc biệt, nhưng cũng giống mình bà cụ chú ý ngay đến những hình vẻ kì lạ trên tường…bà nhìn chăm chú rồi tiến lại gần, bà khẻ đưa tay lên sờ vào chúng thì bất chợt mình thấy người bà run lên như bị điện giật vậy…mình mới chạy lại định đở bà thì hốt hoảng khi bà quay mặt lại, mắt bà trợn ngược thấy lòng trắng ,tay chân giật liên hồi…mình hét lên thì 2 chú bên ngoài chạy vào cũng xanh mặt chỉ dám đứng ngoài cửa nhìn không dám lại gần, lúc này miệng bà cụ há ra rồi ú ớ điều gì đó mình không nghe được, mặt bà biến sắc như đang trải qua điều gì đó ghê gớm lắm..chứng kiến cảnh đó mình không dám nhúc nhích chỉ tròn mắt lên nhìn mà thôi, cứ như vậy một lúc thì mọi thứ trở lại bình thường…bà cụ móc trong túi áo ra một thứ gì đó rồi bỏ vào miệng nhai rồi nuốt cái ực…bà cụ đưa tay ngoắc ngoắc ra dấu cho mình đi theo chứ không nói lời nào cả, vậy là ngày hôm đó chỉ kết thúc như vậy, mình đang có dự định trong đầu tối đó sẽ trở lại và tìm hiểu nguyên nhân tại sao con quỷ lại hãm hại em mình…

phần 5:

sau khi trở lại nhà bà cụ, mình rất tò mò tại sao khi nãy bà cụ lại trở nên như vậy…nó không giống như bị ma nhập mà dường như bà điều khiển được nó, nhưng chắc mệt nên vừa về đến nhà là bà đã leo lên giường và ngủ ngon lành khiến mình chưa kịp hỏi nữa…haizza… mình khẻ thở dài

mình đến bên đứa em rồi đưa tay lên chán nó…nó vẫn bình thường nhưng gương mặt hơi xanh xao, xuống sắc …cũng sắp tối rồi, có lẻ tối nay sẽ là một đêm dài đối với mình…nhưng mình đã chuẩn bị tâm lý rồi…vậy là mình cũng chọn một góc để ngã lưng đánh một giấc, vừa nhắm mắt lại là mình ngủ ngay vì quá mệt,không biết mình đã ngủ bao lâu nhưng mình có cảm giác gì đó nghẹn ở cổ…mình không tài nào thở được, giống cái cảm giác khi bạn tỉnh dậy sau một ca phẩu thuật và có một ống dẫn khi nhét sâu vào cổ…mình mơ màng không biết thực hay mơ, mình cũng từng bị bóng đè nhiều lần nên mình biết cảm giác hiện tại không giống như vậy…mình cố gắng mở mắt ra nhưng không thể, mình chỉ nhìn thấy những vực đen sâu thẩm, tai mình ù lên như có bày ong đang chui vào bên trong…mình cố giẩy giụa nhưng tay chân mình cứng ngắt như đang bị trói chặt…mình chỉ quằn quại trong tiếng thở gấp gáp, mình có thể cảm nhận được phổi mình đang dãn ra to nhất có thể….cảm giác như bị hút hết không khí vậy, có ai cứu mình không…nước mắt mình chảy ra âm ấm, rồi bỗng trong tâm trí mình hiện ra một đốm sáng nhỏ xíu rồi dần dần lớn dần lên đến khi bao phủ hết bóng tối thì toàn thân mình bắt đầu được thả lỏng, mình hít một hơi dài rồi thở ra thật mạnh, mình choàng tỉnh dậy mồ hôi nhể nhải và mình phát hiện trên cổ bị vướng một thứ gì đó…mình vội đưa tay lên gở xuống…đó là một cái ái tay dài và cánh tay đang quấn vào cổ mình nhiều vòng…minh vứt nó xuống đất rồi hốt hải nhìn xung quanh…em mình vẫn nằm đúng tư thế lúc nãy và bà cụ thì không thấy nữa…mình thấy đau rát ở cổ nên vội vàng chạy vào phòng tắm tìm cái gương và ngửa cổ lên xem, mình hốt hoảng khi thấy những vết lằn đỏ lè hằn lên thấy cả những gân máu rạng nứt…ôi..cái quái quỷ gì vừa xảy ra vậy kìa, mình mơ hồ bước ra một tay ôm lấy cổ cho đở rát…mình đến bên em mình một lần nữa để chắc chắn nó vẫn ổn, nhưng không…nó xanh lè như tàu lá chuối, môi nó nứt ra khô khan…mình lây lây nó dậy, lúc này nó uể oải mở mắt ra nhìn mình, đôi mắt tròn xoe ướt át, nó khẻ hở miệng ra như định nói điều gì đó…mình vội rót cho nó ly nước rồi từ từ nâng đầu nó lên kề lý nước vào cho nó uống nhưng nó phụt ra ngay…nó không thể uống được, nhìn đồng hồ lúc này đã 5 giờ chiều mình biết nếu như vậy nó sẽ không chịu được nữa, vậy là mình đở nó ngồi dậy choàng thêm cho nó cái áo rồi mình dìu nó ra ngoài bắt 1 chiếc taxi dẫn thẳng tới bệnh viện…nó được chuyển vào khoa cấp cứu với tình trạng sốt cao và suy nhược trầm trọng…mình lo lắng ngồi bên ngoài định gọi về cho ba mẹ biết chuyện, nhưng hồi chuông thứ 2 vừa reo mình vội cúp máy vì sợ nói ra khiến ba mẹ phải lo lắng…vài giây sau tiếng chuông điên thoại mình reo lên, mẹ mình gọi…mình lưỡng lự không biết có nên bắt máy không:

– alo con nè mẹ, điện thoại con hết tiền nên nhá máy cho mẹ gọi lại…hì

mình cười gượng để tránh sự nghi ngờ của mẹ:

– 2 anh em vẫn khoẻ chứ, sao mấy hôm nay em con không gọi về, nói nó học ít thôi giữ gìn sức khoẻ nhé…

mình dạ rồi bảo ba mẹ mình yên tâm mọi chuyện vẫn ổn, mình ứa nước mắt rồi cố gắng nói những lời để khiến ba mẹ yên tâm, mình cúp máy cúi đầu xuống khóc…lúc này có tiếng gọi trên loa yêu cầu người nhà bệnh nhân đến phòng gặp bác sỉ, nghe tên nó mình vội vàng đi ngay, ngồi đối diện với bác sỉ mình chỉ biết im lặng chờ đợi…

– tình trạng em cậu hết sức nguy hiểm, chúng tối đã cố gắng lạ sốt và truyền nước nhưng vẫn chưa có kết quả…tình trạng này bị lâu chưa

– dạ mới đây thôi, bác sỉ làm ơn giúp em cháu…cháu cám ơn nhiều lắm

bước ra khỏi phòng mình đi tới chổ em mình ngay, nó nằm trên giường mở mắt ra nhìn thấy mình nó ứa nước mắt,mình vội chạy tới nắm lấy tay nó và chấn an nó…nó thì thào:

– hai ơi…có cái gì đó bên trong em,nó bắt em làm những thứ em không muốn…hôm nay em đã siết cổ hai, em khóc rất nhiều nhưng không thể cưỡng lại…hai có đau không..

mình lắc đầu nhìn nó,nó khóc rất nhiều khiến mình cũng muốn khóc theo, mình nắm tay nó một lúc lâu thì nó thiếp đi…mình đau đớn buôn tay nó ra lấy khăn lâu những giọt mồ hôi trên chán…

mình biết giờ chỉ còn một cách đuổi con quỷ kia ra khỏi thân xác em mình mà thôi, vậy là mình quyết định để nó lại cho bác sỉ châm sóc và mình sẽ trở lại căn nhà kia một lần nữa…

phần 6:

Rời khỏi bệnh viện, trên đường về mình ghé một tiệm nét và lên mạng tìm hiểu những thứ liên quan đến ma quỷ, nguyên nhân và cách trị…nói chung tất tần tật nhưng thứ liên quan đến nó nhưng cuối cùng chẳng thu được kết quả gì, lại đem đến cho mình một dấu chấm hỏi lớn hơn mà thôi, mình và em mình đã làm gì khiến nó phải đi theo hành hạ vậy chứ, bao nhiêu người không chọn tại sao lại chọn em mình.???..liệu một người bình thường như mình có đủ sức để làm một việc ngoài khả năng này hay không, nhưng nếu không làm thì em mình sẽ không chịu đựng thêm được nữa…đầu mình rối tung , mình gục mặt xuống bàn mệt mõi và thiếp đi…nhưng vừa nhắm mắt lại thì hình ảnh đứa em gái đang quằn quại trong đau đớn khiến mình giật mình tỉnh dậy lao thẳng ra ngoài đường, bỗng…két…một tiếng rợn người, mình hốt hoảng đưa tay lên che mặt co rúm người lại, mình nghe thấy những tiếng hét, tiếng chửi rủa thậm tệ…

– d*** m đi đứng kiểu gì thế, muốn chết à…mày không có não àh, muốn chết thì đừng hại người khác, chết 1 mình đi…

suýt nữa mình đã bị xe tung chết rồi, mình chưa bao giờ hành động như vậy trước đây cả…linh tính mách bảo đây có thể là một lời cảnh cáo dành cho mình, một thông điệp mà con quỷ kia muốn gửi đến để mình tránh xa chuyện này ra hay tại do mình quá căng thẳng.., mình lấy lại bình tĩnh đi một mạch về đến nhà…vừa đứng trước căn nhà định lao vào đó luôn, thì bất chợt mình nghe gần đó có tiếng kèn tiếng trống ỉnh ỏi nảo nề…hình như là một đám ma, mới sáng mình đi làm gì có mà giờ lại có người chết nhanh vậy chứ:…phần vì tò mò phần mình linh cảm có chuyện chẳng lành nên mình mới theo tiếng trống mà đi tới, chỉ cách con hẻm là tới…tay chân mình bủn rủn khi từ xa, quán tạp hoá nhỏ của bà cụ được dựng lên một tấm bạc phủ ra giữa đường…người ra người vào đông nghẹt, kèm theo đó là vài tiếng khóc thê lương…mình tiến lại gần hơn, mình nín thở hồi hộp cố gắng đưa mắt nhìn vào bên trong thì mình như chết lặng khi thấy khói bay nghi nghút và tấm hình bà cụ ở đó như đang nhìn thẳng vào mình…dựng lên trước chiếc quan tài gổ, mình cứ thế đứng nhìn.. mình không nhào tới khóc nức nở hay quỳ lạy tỏ lòng thương tiếc mà chọn một góc khuất ngồi thừ xuống…bà cụ còn đang khoẻ mạnh tại sao lại chết một cách đột ngột vậy kia chứ, những tiếng kèn tiếng trống khiến mình như nổi điên lên, đầu óc mình quay cuồng…đang định vùng dậy bỏ đi thì bất ngờ có một bàn tay từ sau đặt lên vai mình khiến toàn thân mình lạnh toát run lên cầm cập…mình quay lưng lại thì thấy một người đàn ông cũng đã lớn tuổi, ăn mặc chỉnh tề với một khuôn mặt phúc hậu đang đặt tay lên vai mình…nhưng sao mình lại cảm thấy lạnh như vậy chứ, môi mình run run không nói thể mở miệng ra được, rồi một lúc sau đầu óc mình trống rỗng…mình cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng, dường như mình vừa vứt bỏ đi một gánh nặng trong tâm trí vậy…toàn thân mình dần dần trở nên ấm áp, lúc này mình cẩm nhận thấy bàn tay kia đang từ từ thả lỏng và buông vai mình ra…như một lời cảm ơn chân thành, mình quay lại nhìn người đàn ông đó và khẻ gật đầu cảm ơn…cuộc trò chuyện ngắn giữa mình và người đó đã khiến mình cảm thấy vô cùng sung sướng vì em mình sẽ sớm được giải thoát khỏi con quỷ kia…vì theo mình biết ông ấy chính là một vị linh mục và cũng là bạn của bà cụ…theo như lời ông ấy kể, tối qua bà cụ có gọi điện thoại cho ông kể hết đầu đuôi câu chuyện và nhờ sự giúp đở của ông…nhưng ông đã đến không kịp, tối qua trong lúc mình còn ngủ bà cụ đã một mình

quay lại căn nhà đó và giờ bà đã không còn nữa…mình cắn môi thật chặt cố kiềm nén những giọt nước mắt sắp trào ra…tại sao bà lại đối xử tốt với một người lạ như mình chứ, mình ân hận vì đã lôi bà vào cuộc và mình cảm thấy sợ khi nghỉ rằng người tiếp theo sẽ là mình….

vị linh mục nhìn mình rồi nói:

-chuyện này chính con là người bắt đầu và con sẽ là người phải kết thúc nó, hôm qua trong điện thoại bà ấy đã kể cho ta nghe tất cả, bà ấy đã đánh đổi chính mạng sống của mình để thương lượng với quỷ dử để tìm ra nguyên nhân khiến nó muốn huỷ hoại cuộc đời con, ….chính con là người đã đóng cây đinh oan nghiệt lên lá bùa phong ấn quỷ dữ của một thầy pháp từng ở đó, chính nó đã giải thoát cho quỷ dử nên chỉ một mình con có thể gở bỏ nó mà thôi…

mình bở ngỡ trước những lời nói đó, những chuyện tưởng chừng chỉ tồn tại trong những bộ phim kinh dị thì giờ đây mình lại là người phải đối diện với nó, giữa cái xã hội này liệu còn ai có thể tin đây là sự thật…hay mình là một kẻ tâm thần đang cố tạo ra một lí do để tồn tại…mình mơ màng nhớ lại những chuyện đã xảy ra trước đó…lúc mình mới vào đây ở, đêm đầu tiên mọi thứ vẫn bình thường…hôm sau em mình nó nói phòng có muỗi nên mình mới dùng búa đóng 2 cây đinh lên tường để giăng mùng cho nó, và từ đó những chuyện quái dị xảy ra…chẳng lẻ một việc đơn giản như vậy lại để lại hậu quả nặng nề đến thế sao…chính mình đã làm tổn hại đến những người xung quanh mà mình còn vô tư như không biết, mình rơi nước mắt nhìn vị linh mục như một lời van xin sự tha thứ cũng như cần một sự giúp đở…

phần cuối:

vị linh mục nhìn mình thương hại, nhưng bổn phận của ông ấy là giúp đở những người như mình nên ông ấy bảo mình đứng dậy không nên yếu đuối và sợ hãi, vì như vậy sẽ khiến con quỷ kia thoả mãn được ý đồ của nó…ông ấy nói tối nay sẽ làm một lể trừ tà ngay tại căn nhà đó để thêm 1 lần phong ấn nó lại, ông ấy cũng nói rỏ là không thể nào tiêu diệt được quỷ dữ, quỷ không sợ những thứ mà ma sợ, quỷ sợ lửa và gương nhưng 2 thứ đó chỉ khiến nó yếu đi chứ không làm nó biến mất..chúng ta chỉ thuyết phục để xoa dịu lòng hận thù của nó hoặc đấu tranh để giành lại sự sống mà thôi…nhưng cái chết của bà cụ đã là câu trả lời cho việc mình sẽ phải làm gì tiếp theo, ông ấy đứng dậy chỉnh lại quần áo chỉnh tề rồi ra hiệu cho mình đi theo…lúc này trời cũng chạng vạng tối và gió nổi lên như báo hiệu một trận cuồng phong sắp tới…mình và ông ấy chậm rãi bước đến căn nhà đầy ma quái kia, khung cảnh lúc này thật đáng sợ…mình đẩy cửa cả 2 cùng bước vào trong thì mưa cũng bắt đầu đổ xuống, sấm sét vang trời rung cả mặt đất…căn nhà tối om bất chợt loé lên những tia chớp xuyên qua cánh cửa sổ chưa kịp đóng bị gió đẩy va vào tường rầm rầm…nước mưa tạt hẳn vào bên trong chảy thành từng dòng…mình tính bật đèn nhưng ông ấy can vì như vậy sẽ khiến con quỷ kia không hiện hình…biết rằng nơi trú ngụ của nó là căn phòng kia nhưng mình còn đang lưỡng lự vì trong hoàng cảnh này rất khó để mình có thể nhìn thấy điều gì, mình hồi hộp đứng cạnh ông ấy một lúc thì gió bắt đầu thổi mạnh hơn , biết rằng đây sẽ là trận chiến cuối cùng và là cơ hội duy nhất để đem lại sự sống cho đứa em tội nghiệp và cả mình nữa nên mình mạnh dạn tiến tới mở chốt đẩy cánh cửa ra…ngay lập tức một luồng khí thoát ra ngoài sọc vào mũi khiến mình choáng giây lát…mùi hôi thối khó thở chịu không thể được, mình lùi ngay lại đưa tay lên che mũi lại thì bất chợt lúc này chuông điện thoại mình reo lên phá nát cái không gian u ám hiện tại…một số điện thoại lạ, mình hồi hộp bắt máy lên thì bên đầu dây kia là một giọng nữ đầy hốt hoảng…

– anh là người nhà của bệnh nhân L phải không…hiện tại bệnh nhân đã rời khỏi giường bệnh trong tình trạng rất nguy hiểm…anh làm ơn đưa bệnh nhân lại bệnh viện ngay…

mình cúp máy lo lắng cho đứa em ,lập tức quay lưng lại để chạy đi tìm nó thì bất ngờ mình chạm phải một thứ gì đó đứng lù lù sau lưng từ lúc nào, sấm chớp vang để mình kịp nhìn thấy rỏ khuôn mặt hốc hác của em mình, trong bộ đồ bệnh viện còn đang ướt nhẹp, mình vội vàng nắm lấy cánh tay nó nhưng lạnh toát…tiếng nói thều thào khó nhọc của nó phát ra khiến mình nghe không rỏ:

– chạy đi…

rồi ngay sau đó là tiếng nói khàn khàn không phải của nó:

– cút ngay khỏi nhà tao…

rồi nó đưa tay lên túm lấy vai mình hất mình té chúi nhủi xuống đất, mình vội vàng bò dậy định tiếp tục lao tới kéo nó đi thì bất ngờ từ phía sau có một thứ gì đó nhớt nhớt túm lấy cổ mình kéo ra phía sau…mình cố gắng đưa tay lên tháo thứ ấy ra nhưng nó càng siết chặt khiến mình ngạt thở…rồi bỗng có một thứ gì đó rất hôi giống mùi nước tiểu tạt vào mặt mình khiến thứ kia buông mình ra…mình thở hổn hển ôm lấy cổ một tay bò dưới đất cố dủi chân lếch nhanh ra ngoài…mình nghe những tiếng rít lên hoà chung với tiếng mưa gió sấm chớp…lúc này đứa em mình đã nằm im bất động, mình cố gắng lây lây nó thật mạnh nhưng nó không tỉnh dậy, người nóng rang…mình đang rất sợ hải chỉ dám ngồi im một chổ để dáo dát nhìn xung quanh…vị linh mục vẫn đứng im một chổ như đang chờ đợi, mình vẫn có thể nhìn thấy dáng người to lớn của ông đang đứng trước mặt mình như che chở…rồi tiếng rít dần lớn hơn khiến tai mình ù đi, trong căn phòng ma quái đó một cái bóng đen to lớn với hình thù kì quái dần dần tiến tới phía mình với một con mắt màu đỏ đang trừng ra giống với hình vẻ trên tường mà mình từng thấy…vị linh mục lui lại về phía sau đến khi chân chạm phải mình thì dừng lại…trên tay ông cầm một thứ gì đó dài dài rồi bỗng loé sáng lên, đó là một cây nến…tới lúc này mình há hốc mồm khi dưới ánh sáng mờ ảo của ánh nến như muốn tắt bởi gió kia là hình thù thật sự của con quỷ…với hàm răng đang nhe ra nhọn hoắt có thể cắn đôi mình bất cứ lúc nào…bàn tay dài như xúc tu bạch tuột xà xuống tận mặt sàn đang ngoe ngoảy chảy ra thứ sình lầy bóng loáng…mình cứng đờ miệng không thể thốt nên lời, rồi trong tiềm thức mình thấy mơ hồ vị linh mục đang đọc những câu gì đó mình không thể nghe và nhớ được…chỉ biết rằng con quỷ kia cứ rít lên liên hồi lùi vào bên trong, nhớ lại những lời ông ấy nói trước đó mình quên cả nổi sợ hải vội bật dậy mò mẫm tìm đường tới chiếc tủ nơi để cái búa và theo đó chạy hẳn vào bên trong định hướng nơi cây đinh mình đã đóng và dùng hết sức kéo nó ra nhưng chưa kịp làm gì thì thứ nhớt kia lại bấu lấy chân mình khiến mình đau điếng, nó kéo lùi mình về phía sau, cố gắng thoát ra mình dùng đầu nhọn của búa cố gắng đánh thật mạnh vào chân mình nơi thứ kia đang bấu chặt, mình cảm nhận thấy máu mình đang trào ra dử dội, chân đau buốt nhưng có lẻ mình đã đánh trúng nó nên mình được thả lỏng mình cắn răng thậy chặt nén cơn đâu cố lếch từng bước tới cây đinh và dùng hết lực kéo một cái cây đinh văng ra khiến mình ngã bật ra phía sau…tiếng thét ghê rợn nhất mình từng nghe phát ra, tiếng gào rống đầy giận dữ…từ bên ngoài vị linh mục cũng nhào tới hất nguyên chai nước cầm trên tay và cả cây nến vào đó… căn phòng bùng cháy dữ dội và con quỷ cũng cháy theo, nó quằn quại đau đớn…lửa cháy ngày càng dử dội đến khi trong mắt mình chỉ còn nhìn thấy lửa và lửa, trong tiềm thức mình nhìn thấy mọi thứ bị kéo vào bên trong cái lổ nơi cây đinh bị rút ra…dường như nó kéo đi tất cả những thứ không có thật tồn tại trước tới giờ vào bên trong, nó hút cả căn nhà, mưa gió, đứa em gái thân yêu và cả con quỷ…đến khi trong tâm trí mình chỉ còn lại những quần sáng, che lắp đi bóng tối ghê rợn thì mình mở mắt ra….trước mắt mình là một thứ ánh sáng chói loá, xung quanh là tiếng ồn áo náo nhiệt quen thuộc…tiếng người cất lên trong loa…tiếng bước chân vội vàng, toàn thân mình lạnh ngắt, cứng đờ…và cổ họng mình đang nghẹn lại khó thở…mình mơ hồ nhìn thấy những dáng người mặc đồ trắng tới lấy thứ gì đó ra khỏi miệng khiến mình thở dể dàng hơn, họ đang gọi tên mình ….hỏi mình những câu mà mình chỉ biết mình đã trả lời vô điều kiện…

bệnh nhân thịnh đã tỉnh tại phòng hồi sức cấp cứu bệnh viện chợ rẫy, yêu cầu người nhà bệnh nhân đến phía sau khoa cấp cứu để đưa bệnh nhân về phòng…

mình khẽ cười trong sung sướng…à đó chỉ là một cơn ác mộng từ cỏi chết trở về sau cả phẩu thuật ép tim kéo dài 7 tiếng….và mình đã dành lại được sự sống….

cảm ơn các bạn đã đón đọc và ủng hộ câu chuyện này, mọi thứ không hề tồn tại nhưng đối với mình đó chính là một trận chiến khó khăn mà mình đã trải qua và tin rằng nó chính là một con quỷ thật sự..nó tồn tại khi con người cảm thấy mình yếu đuối và bất lực, hãy mạnh mẻ lên thì bạn sẽ chiến thắng tất cả…

hết…

Vote Điểm :12345

Loading...

✿ XEM CÁC TRUYỆN LIÊN QUAN :Truyện Ma

✿ XEM TRUYỆN KHÁC
ĐĂNG NHẬP


CHỨC NĂNG
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL
Lên đầu trang
Xuống cuối trang
Loading...
truyện thái mới truyện thái full oneshot đam mỹ truyện gay oneshot fanfic khải nguyên mới fanfic khải nguyên full oneshot bách hợp fanfic Bác Chiến mới fanfic Bác Chiến full Đam mỹ võng du fanfic vkook hoàn fanfic vkook mới fanfic ChanBaek full fanfic ChanBaek mới

Copyright Kênh Truyện © 2011 - 2024 - In Sách Truyện Theo Yêu Cầu
V987.Club Kiếm Tiền Online -Giao diện Mobile