(vì
đây là văn hiện đại nên mình cũng edit kiểu xưng hô theo hiện đại,
"nàng" dùng cho Hạ Linh Doanh, còn "cô" dùng cho Tiêu Mạc Ngôn để dễ
phân biệt)
Văn án:
"Quy tắc ngầm của giới giải trí tôi nghĩ là cô hiểu, tôi muốn cái gì, cô không biết sao? Ha ha!~"
Suy nghĩ rồi cười khẽ, mùi hương bạc hà thoáng qua, không nhìn con
ngươi màu hổ phách của Tiêu Mạc Ngôn, Hạ Linh Doanh trong nháy mắt thất
thần. Một lát sau, thân thể lui về sau, dùng sức lắc đầu, Hạ Linh Doanh
có chút bối rối cầm chiếc túi trên ghế salon lên, bước nhanh ra khỏi
phòng giám đốc.
Cửa bị nặng nề đóng lại, ngồi trên ghế salon là cô
gái với gương mặt không chút phẫn nộ, vẫn là ánh mắt híp lại nhìn bóng
lưng Hạ Linh Doanh rời đi. Khoé miệng hơi nhếch lên. Một lát sau, Tiêu
Mạc Ngôn cầm điện thoại đi ra ngoài.
"Tiểu Lâm, là tôi, Tiêu Mạc Ngôn."
===========
Liếc nhẹ qua một cái, đã định chắc chắn hai người trọn kiếp này vương vấn.
Hạ Linh Doanh không biết, bởi vì một câu nói của cô gái kia, khiến cho
toàn bộ những người đến dự thi, trở thành thử nghiệm cho nàng.
Tiêu Mạc Ngôn: Tôi có thể cho cô tất cả mọi thứ, tiền tài, vật chất, quyền lợi, bao gồm cả vị trí nữ minh tinh hàng đầu!"
Hạ Linh Doanh: Cô muốn gì?
Tiêu Mạc Ngôn: Quy tắc ngầm của giới giải trí tôi nghĩ là cô cũng biết, tôi muốn cái gì, cô không biết sao?
Chương 1: Gặp nhau
Hạ Linh Doanh mất cả một ngày để trang điểm, nhìn mình trong gương với lớp trang điểm rất dày, lộ ra một nụ cười khổ.
Hạ Linh Doanh, ngươi rốt cục cũng bước vào thế giới này sao?
Người trong gương tuy gương mặt không biểu cảm, nhưng lại còn hơn cả
ánh ban mai khiến lòng người say mê, chiếc quần dài màu trắng viền bạc
vừa cao quý lại vừa xa hoa, thân thể nhẹ nhàng chuyển động, giở tay nhấc
chân duyên dáng như gió thổi qua cành liễu vậy, làn da trắng mềm mịn
như tơ lụa. Đường nét gương mặt mềm mại, mái tóc đen tự nhiên phập
phồng, buông xuống nhẹ nhàng, nàng dùng ngón tay khẽ vuốt những sợi tóc
mềm. Đôi mắt Hạ Linh Doanh hẹp dài, trong mắt hiện lên một nét băng giá,
lãnh đạm, cả người toát lên vẻ xa cách.
Nhìn hồi lâu, Hạ Linh
Doanh lắc đầu, thở dài, cầm lấy chiếc túi trên bàn, đi ra bên ngoài. Hôm
nay là ngày Thiên Hoàng đã bỏ một món đầu tư lớn để chọn nữ diễn viên
chính cho bộ phim của mình, vì mẹ, vì ước mơ của mình, Hạ Linh Doanh dù
không cam lòng, nhưng vẫn bước theo mọi người.
Lên xe Taxi, Hạ Linh
Doanh ngửa đầu nhìn ngoài cửa sổ, bây giờ là giờ cao điểm, xe tới xe đi
tiếng động ồn ào, khói bụi khó ngửi thỉnh thoảng bay vào mũi, trong
lòng nỗi khổ sở càng trở nên rõ ràng, nỗi nhớ cha cũng ngày càng đậm
nét. Tài xế thỉnh thoảng liếc trộm mỹ nhân lạnh lùng ngồi ở ghế sau,
không cẩn thận lái xe cho lắm. Hạ Linh Doanh hờ hững, từ nhỏ đến lớn
nàng đã quen với loại "hiếu kỳ" này, đã từng có người cha hết mực thương
yêu đưa đón nàng, mà hôm nay...
Chen chúc ở lối đi bộ xuất hiện
một chiếc Ferrari màu đỏ nổi bật, nói nó nổi bật bởi vì không chỉ nó là
một chiếc xe sang trọng, mà còn vì lái xe là một mỹ nhân, so với Hạ Linh
Doanh còn mang một nét rất khác.
Mái tóc dài nhuộm màu cà phê xoã
trên vai, trên mặt đeo một chiếc kính đen to bằng bàn tay, làn da trắng
như tuyết, quần dài màu đỏ chói mắt ôm sát dáng người. Người nọ hơi
ngẩng đầu lên, nhìn một vòng xung quanh, đôi mắt đẹp nhướng lên, trong
miệng lẩm bẩm gì đó, cầm lên điện thoại di động bên cạnh.
Hạ Linh
Doanh ngơ ngác nhìn, chẳng bao lâu sau, nàng cũng sẽ tiêu sái như vậy.
Cha của Hạ Linh Doanh là một người làm ăn, sáng lập ra một công ty, tất
thảy đều xuôi gió xuôi nước (suôn sẻ), kế tiếp là ăn uống, trang phục
càng tạo cho ông ấy chỗ đứng vững chắc. Sự nghiệp đạt đến đỉnh cao nên
ông ấy đã sáng lập ra công ty giải trí Thiên Hoàng. Ông Hạ đối nhân xử
thế hiền hoà, đối với con gái càng yêu thương như bảo bối, hứa với Hạ
Linh Doanh là sau khi nàng tốt nghiệp học viện điện ảnh sẽ đem công ty
giải trí trao lại cho nàng. Lúc đó Hạ Linh Doanh cũng không biết ý như
vậy là thế nào, tính tình lạnh nhạt nên nàng cũng không để tâm. Đó là
bởi vì nàng không biết tất cả hào quang đều là do quyền thế của cha nàng
mà ra, mãi đến một ngày, giấc mộng hoa lệ tan vỡ, công ty mà cha nàng
từng "tận tâm" đã dễ dàng bị người khác chiếm đoạt, vì trốn tránh nợ
nần, ông ấy một mình trốn đi Mỹ, bỏ lại nàng còn bé và mẹ nàng, từ đó
không còn tin tức gì nữa.
Hạ Linh Doanh giờ mới hiểu được, nàng
không còn là công chúa được hàng vạn người thổi phồng, người bạn cũ của
cha đã trở thành chủ nợ, đã từng tươi cười hiền hoà, biến thành kẻ đòi
nợ dữ tợn, nàng bây giờ chẳng qua chỉ là một kẻ bỏ đi không ai muốn.
Vote Điểm :12345