Lần đầu tiên Dạ Ngưng nhìn thấy Tiếu Vũ Hàm lại coi nàng là trộm mà truy bắt…
Lần thứ hai gặp mặt, Dạ Ngưng uống say khướt tóm được bộ ngực của nàng để giữ vững thăng bằng……
Lần
thứ ba gặp mặt, Dạ Ngưng lưu manh đùa giỡn bị bắt tại chỗ, bị mời vào
phòng làm việc…… bảo khố AV trong máy thiếu chút nữa đều bị thủ tiêu……
Lần
thứ tư gặp mặt, Dạ Ngưng chăm chú xem AV ngon lành trong bảo khố, chẳng
may thanh âm kích tình kia lại bị thoát ra, vang dội cả phòng học……
Lần thứ năm…………
CHƯƠNG 1: KHÔNG TỆ
Nghe
tiếng đồng hồ tích tắc kêu vang, nằm trên giường, Dạ Ngưng nhìn chằm
chằm trần nhà cả nửa ngày, đá một cái đạp tung chăn, có chút buồn bực.
Hôm
nay nàng phát hiện một truyện khá hay, liền dùng di động xem hết cả nửa
ngày cuối cùng cũng xong, quả nhiên mà, nữ nhân vật chính bị một ngự tỷ
(1) khống chế, lại còn có rất nhiều ngự tỷ tiêu sái xinh đẹp khác yêu
thích, chính là một tiểu bạch mặt mày trắng nõn, đầu óc trong sáng, thân
thể cũng trắng. Thực ghen tị, thực hâm mộ, vì sao lại thế chứ? Đây là
vì lí do gì chứ? Vì sao tiểu bạch đều được người ta yêu thích như thế?
Nàng cũng là một "tiểu bạch kiểm” mà sao không có ai thích?!
Vì
để trở thành "tiểu bạch kiểm”, Dạ Ngưng đã được chuẩn bị đầy đủ từ tinh
thần đến vật chất, từ nhỏ mẹ đã bỏ công sức nuôi dưỡng dạy dỗ vất vả,
yêu thương nàng chẳng khác gì chăm sóc một đứa con trai, giáo huấn tư
tưởng cô gái nhỏ được nuông chiều, trong nhà tuy rằng không dư dả gì,
chỉ đủ sống, nhưng mỗi tháng mẹ nàng đều nhất định phải lục tung nhà,
đào ra mấy đồng đưa nàng để mua một lọ mật ong Dabao SOD. (2)
"Nếu muốn da trắng đẹp, hãy sớm dùng Dabao.”
Lời
này thật hoàn toàn chính xác, từ khi Dạ Ngưng dùng Dabao để rửa mặt,
mỗi ngày trên người đều tỏa ra một làn hương thơm, mặt cũng trắng, làn
da cũng mịn, cả người đều tươi trẻ xinh đẹp lộng lẫy, nhưng vì sao chứ?
Vì cái gì một người vĩ đại như nàng lại không có ngự tỷ nào yêu?
Thở
dài, Dạ Ngưng hất chăn ra, vuốt vuốt mái tóc, đi rửa mặt. Hôm nay là
ngày đầu tiên nghiên cứu sinh nhập học, nghe nói lãnh đạo trường còn rất
coi trọng, tổ chức cái gì mà nghe rõ kêu – "Buổi gặp gỡ của các tân
nhân tài”. Lúc nhận được thông báo, nàng còn dối lòng, nghẹn họng nói
cám ơn giáo sư, trong bụng thầm nghĩ, cảm ơn cái đầu ý! Giữa ngày hè
nóng nực mà lại còn mở hội gặp mặt? Lại còn "tân nhân tài”, giờ chỉ cần
tùy tiện lấy cục gạch ném trúng một người, có lẽ chính là một nghiên cứu
sinh!
Đánh răng, rửa sạch bọt kem, Dạ Ngưng nhìn mình trong
gương, quầng thâm dưới mắt trông rất giống gấu mèo, thở dài. Thật không
biết nhiều năm đèn sách rốt cuộc là vì cái gì, văn bằng hiện tại cũng
chẳng khác gì tờ giấy trắng, không dùng vào đâu, aish, mà cả cái trường
đại học to như vậy, ngay cả bóng dáng một ngự tỷ cũng không có, thực
đáng tiếc.
Sáng sớm đúng giờ cao điểm, Dạ Ngưng miệng ngậm bánh
bao, chen chúc lên xe bus công cộng, nhìn người đàn ông trung niên ở
phía trước, hai bên lỗ tai đeo headphone màu vàng trông như rỉ tai, thầm
cảm thán.
Chậc chậc, nhìn tố chất người này mà xem, rõ ràng phụ nữ có thai đứng đó mà không chịu nhường chỗ ngồi!
Nuốt
gọn mẩu bánh bao cuối cùng, Dạ Ngưng đẩy đẩy đám người đi tới chỗ chị
gái mang thai cùng tên đàn ông kia, đưa tay vỗ vỗ vai hắn, cười khẽ:
"Anh trai, nhường chị này chỗ ngồi cái.”
"Cô gọi ai là ‘anh’?!”
Tên
đàn ông ẻo lả kia quay qua đáp trả một câu, bánh bao trong bụng Dạ
Ngưng vừa nuốt xuống lại bắt đầu trào lên phản kích, một tiếng ợ thật to
vang dội quanh quẩn trong chiếc xe bus công đang tương đối tĩnh lặng,
kèm theo mùi vị thịt heo và hành tây nồng nặc. Sau đó, Dạ Ngưng nở nụ
cười, cái tên ngu ngốc ngồi bên cạnh kia mặt lại lúc đỏ lúc trắng, ngừng
thở liếc nàng một cái, có thể là sợ Dạ Ngưng không cẩn thận mà ợ thêm
một cái nữa, cuối cùng cũng chịu đứng dậy nhường chỗ ngồi.
"Chị à, mời ngồi.”
Dạ
Ngưng quay đầu cười với chị gái nọ, chị ta liền cảm kích gật đầu với
nàng. Dạ Ngưng cười đắc ý, quay đầu nhìn dò xét, tất cả mọi người ở bên
cạnh đều tỏ vẻ mặt kinh ngạc nhìn mình, lắc đầu, thở dài, quả nhiên mà,
người hiền lành thì dễ bị bắt nạt, đối phó với cầm thú phải dùng phương
pháp cầm thú hơn!
Xe bus công cộng vững vàng lăn bánh, lắc qua
lắc lại khiến Dạ Ngưng hết sức buồn ngủ, cuối cùng đến trường học, nàng
đứng lên, nhảy xuống xe, trong nháy mắt không quên ném cho tên đàn ông
kia một cái liếc mắt đưa tình, cũng chẳng để ý bộ dáng người đó rùng
mình như thể bị ong đốt, vui vẻ chạy một đường vào trường.
Đứng
trước tòa giảng đường, Dạ Ngưng ngửa đầu, nhìn trường đại học mà mình đã
học suốt bốn năm, vẫn còn thêm hai năm nữa, thở dài một hơi, sống, mình
sẽ sống sót, sống sót như con cún vậy!
Trên đường đi Dạ Ngưng gặp thầy hiệu trưởng, người ta nhìn thấy nàng, tức thì đặc biệt nhiệt tình bước tới chào hỏi.
"Dạ Ngưng, em lại trắng ra!”
Dạ Ngưng vội vàng cúi đầu đáp lời: "Hiệu trưởng, thầy lại đen!”
"……”
Quả
nhiên, thịt heo cùng hành tây là có di chứng! Dạ Ngưng ngượng ngùng đỏ
bừng mặt nhìn thầy hiệu trưởng, hiệu trưởng chẳng để ý, cười cười với
nàng.
"Sao, có hứng thú lấy bằng tiến sĩ không? Xem ra lấy được bằng tiến sĩ là có thể được giữ lại trường làm việc.”
Hiệu trưởng nói thực chân thành, Dạ Ngưng lại lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Không nghĩ tới.”
"Tại sao?”
Hiệu
trưởng ngơ ngác, có lẽ ở trong suy nghĩ của ông, đây chính là một cơ
hội tốt ngàn năm có một, mà Dạ Ngưng lại như thể ăn tim gấu gan báo,
không biết tốt xấu.
Dạ Ngưng biết ông đang nghĩ gì, liền thở dài,
vẻ mặt thê lương nhìn hiệu trưởng: "Hiệu trưởng à, thế giới này có ba
loại người, thầy cũng biết đó, là đàn ông, đàn bà, và nữ tiến sĩ.”
Hiệu trưởng ngẩn ra, rồi lập tức cười to: "Cái này còn phải bàn thêm mà.”
"Đúng thế.”
Dạ Ngưng ra vẻ đồng tình gật đầu, hiệu trưởng nhìn nàng, sự nghi ngờ dâng ngập ánh mắt.
"Kỳ thực, phân loại thế kia có chút sai lầm rồi, trên đời này có bốn loại người – đàn ông, đàn bà, nữ tiến sĩ và gay.”
Hiệu
trưởng ngạc nhiên, đến lúc có phản ứng thì cười đến mức răng giả cũng
suýt rơi ra, đưa tay vỗ vỗ đầu nàng, khen ngợi: "Có tài, có tài lắm.”
Hiệu
trưởng đi xa rồi, Dạ Ngưng liền lấy khăn tay từ trong túi ra, dùng sức
xoa xoa mái tóc bị ông sờ. Thật hết cách, từ nhỏ Dạ Ngưng đã mắc chứng
"khiết khích”(3) cấp độ thấp, không có thói quen tiếp xúc chân tay với
người khác, tuy biết hiệu trưởng chỉ có ý tốt, nhưng vẫn rờn rợn da gà.
Dạ Ngưng thầm nghĩ, tật xấu thích động tay động chân này của hiệu trưởng
thực nên sửa đi thôi, nếu không về sau gặp phải một nữ sinh ngốc nghếch
yếu ớt, phỏng chừng sờ sờ một chút như vậy, rồi cô bé đó liền đi tố cáo
ông tội quấy rối tình dục, cũng không phải là không có khả năng!
Rẽ
trái rẽ phải, cuối cùng Dạ Ngưng cũng đến được cầu thang phòng học,
xoay người nhìn nhìn, haiz, nói thế nào cũng thực sự có chút cảm khái.
Nghiên cứu sinh có thể coi như lực lượng nòng cốt của trường, trước mỗi
cái bàn đều có một đóa hoa đỏ tươi, điều này làm cho nàng nhớ vào thời
kháng chiến ở trước ngực mỗi chiến sĩ cũng cắm một đóa hồng to rực rỡ
giống vậy, không khỏi có chút rưng rưng lệ nóng, còn không đợi Dạ Ngưng
âm thầm cảm khái xong, đoàn "quân” đã bắt đầu tiến vào, sau một phen bồn
chồn sốt ruột, cuối cùng đại hội tiến cử nòng cốt cũng bắt đầu.
Khai
mạc mới được mười phút, Dạ Ngưng đã ngáp hơn hai mươi cái, bánh bao ăn
buổi sáng đang được phân rã chậm chạp, nhờ bài diễn văn hùng hồn của
ngài Hiệu trưởng, càng nhanh chóng bị tiêu hóa hết, đợi lát nữa hội nghị
chấm dứt phải lập tức đi giải quyết một bụng đầy bã này thôi!
Đúng
lúc Dạ Ngưng đang hết sức buồn ngủ, ở trên đài vang lên bản nhạc vui vẻ
tương tự như bài "Trư Bát Giới cưới vợ”, Dạ Ngưng dụi dụi mắt, ngẩng
đầu nhìn thử thì thở dài.
Nhìn mà xem, người ta quả nhiên là nhân tài mới mà, mỗi bước đi đều có vẻ rất học thức!
Không
phải là kiểu thông minh tuyệt đỉnh thì cũng là dạng mắt kính dày hơn
đít chai, dù thế nào thì giữa đám lá xanh cũng còn một đóa hồng.
Nói
đến đây, nàng Dạ Ngưng này vừa thấy gái đẹp, trong nháy mắt đầu óc sẽ
tỉnh táo, nàng đem điểm này quy công lao cho gen di truyền thuần khiết
từ cha mình. Dạ Ngưng mở to hai mắt nhìn kỹ, chính xác, thật đúng là một
cô gái xinh đẹp, người đó khoác Âu phục màu tối, vốn dĩ trông rất cổ
hủ, nhưng bộ quần áo màu xanh bên trong lại tăng thêm hơi thở sinh động,
mái tóc mềm mại buông xuống bờ vai, có vẻ chưa từng nhuộm, tuyền một
màu đen tự nhiên của người Trung Quốc, làn da cũng thật trắng, về độ mềm
mại, có lẽ phải hôn một cái mới cảm nhận được. Nghĩ như vậy, Dạ Ngưng
khẽ mím môi, tự động tưởng tượng trong đầu hôn khuôn mặt mềm mại kia một
cái, liếm liếm môi, gật đầu phán định, hẳn cũng không tệ lắm.
Bài
"Trư Bát Giới cưới vợ” nhanh chóng kết thúc, nhóm nhân tài trên đài đều
đi xuống, tự tìm chỗ ngồi. Dạ Ngưng tiếp tục giấc ngủ, nhưng còn chưa
kịp ngủ, một hương thơm dịu đã bay vào mũi, làm cho Dạ Ngưng không tự
giác được mà mở mắt.
Ha, là cô gái xinh đẹp kia! Thật sự khéo quá! Làm sao mà cô ấy lại ngồi ở đây?
Ngồi
phía trước Dạ Ngưng là lãnh đạo cao nhất trường, đương nhiên còn có
thầy hiệu trưởng, không quên quay lại, giới thiệu với Dạ Ngưng: "Dạ
Ngưng, về sau đây chính là giáo viên của em, Vũ Hàm, Tiếu Vũ Hàm.”
Dạ
Ngưng gật gật, ngẩng đầu nhìn Tiếu Vũ Hàm, Tiếu Vũ Hàm cười nhẹ với
nàng, Dạ Ngưng thầm cảm thán, xong rồi, còn tưởng là ngự tỷ chứ. Nàng
nhớ rõ những ngự tỷ trong tiểu thuyết đều rất nghiêm túc, tức thì trực
tiếp phủ định cô gái này.
Nhưng dáng người này –
Dạ Ngưng
tháo kính mắt ra, ngáp một cái, vụng trộm nằm dài ra bàn, mượn quần áo
hiệu trưởng lau kính, lau sạch sẽ rồi lại cầm lấy đeo lên, cẩn thận đánh
giá vị giáo sư Tiếu tương lai.
Ừ, quả nhiên công lực dâm ý của
mình không sai mà, làn da thực mềm, có cảm giác cắn một cái liền chảy
nước. Ánh mắt rất được, cái mũi cũng đẹp, môi, độ dày vừa phải, thích
hợp cho việc hôn môi, hôn lâu chắc sẽ sưng đỏ một chút, có lẽ còn phải
nghiên cứu chút nữa, kế tiếp chính là chân…
Dạ Ngưng cũng không
phải không biết xấu hổ mà dám ngồi xổm xuống nhìn, nhưng gen di truyền
thuần khiết từ cha lại hết lần này tới lần khác cố tình quấy phá, "không
cẩn thận” hất tay làm rơi cây bút xuống đất, liền mượn cớ nhặt bút,
ngồi chồm hỗm trên mặt đất nhìn kỹ một chút, không tệ, chân dài, đúng là
chân dài! Không đi tất chân, càng dễ quan sát ở cự li gần, đôi chân như
ngọc tỏa sáng lung linh, làm cho nàng nhớ tới một câu quảng cáo – sờ
mềm mượt như tơ! Chỉ là không biết thật sự chạm vào sẽ là cảm giác gì…
Chân
xem xong rồi thì phải đến eo. Lần này thì Dạ Ngưng lại không cẩn thận
làm rơi bút một lần nữa, hơn nữa là rơi ở phía bên kia người Tiếu Vũ
Hàm, Dạ Ngưng cố ý ngượng ngùng nhìn Tiếu Vũ Hàm, nhỏ giọng nói: "Cô
Tiếu, có thể nhặt bút giúp em được không?”
Tiếu Vũ Hàm nghiêng đầu nhìn Dạ Ngưng, không nói lời nào, cứ như vậy nhìn nàng.
Thế
này khiến Dạ Ngưng có chút luống cuống, đây sẽ không giống như tình
tiết trong tiểu thuyết rơi xuống đầu mình chứ? Nhanh như vậy mà ngự tỷ
đã coi trọng mình rồi? Xem ra Dabao đúng là không phải vô dụng!
Đang
lúc xuân tâm mênh mông của Dạ Ngưng càng thêm bay bổng, Tiếu Vũ Hàm gật
đầu, nhưng ngoài dự tính, cô không cúi đầu xoay người lại tìm, mà vươn
tay sang bên, trực tiếp nhặt bút lên. Đem bút đặt vào tay Dạ Ngưng, Tiếu
Vũ Hàm cười nhìn nàng: "Dạ Ngưng phải không?”
"Đúng vậy.” Dạ Ngưng dùng sức gật đầu, quả nhiên, giáo viên coi trọng mình, dĩ nhiên ngay cả tên cũng nhớ kỹ!
"Một lát nữa mời đến văn phòng tôi một chút.”
"Dạ?” Dạ Ngưng theo bản năng há to miệng, gì chứ? Còn muốn một mình ở chung sao?
Tiếu
Vũ Hàm nhướn mày, nhìn Dạ Ngưng: "Bạn Dạ Ngưng, mong em không nên hiểu
lầm, tôi chỉ muốn giảng cho em một vài nội quy của sinh viên, thật lòng
yêu thương bạn học, tôn trọng giáo viên.”