Mùa hè là lúc tất cả sinh viên đc về nhà, đc ở bên gđ của mình và tôi cũng vậy. Chỉ khác 1 điều là...trong ngôi nhà của tôi k có hình bóng của ba tôi!
Thật ra tôi cảm thấy rất ganh tị với mọi người. Từ nhỏ, trong ý nghĩ của tôi đã có rất ít khái niệm về ông ấy - cha tôi. Ông chỉ xuất hiện khi tới sinh nhật tôi hoặc đơn giản là những ngày lễ, nhưng tuyệt nhiên ông k bh ở lại với tôi và mẹ quá 1 ngày. Mẹ tôi nói, ông thường xuyên phải ra nc ngoài hay phải công tác dài hạn ở nơi nào đấy mà chính tôi cũng chẳng thể biết. Tuổi thơ của tôi chưa có nhiều kỉ niệm về ông. Tôi ghét ông! thậm chí khi tôi lớn, ngay cả ngày sinh nhật tôi cũng k còn đc gặp ông nữa, ông chỉ gửi quà về. Những cuộc đt của ông cho tôi cũng thưa dần...câu đầu tiên ông vẫn thường hỏi trong đt đó là: "ba chuyển tiền cho con rồi, nếu xài k đủ ba sẽ gửi thêm. Dạo này ba bận ba k về đc, con cũng đừng buồn".
Ông chưa từng nhắc đến mẹ tôi trong những cuộc trò chuyện ấy. Trong tôi cũng tự cảm thấy có điều gì đó bất thường mà tôi thật sự k muốn hiểu tiếp. Vì tôi là con một nên khi ông ấy k có ở nhà, mẹ tôi lại là người ham công việc thì việc tôi phải ăn cơm một mình k còn là chuyện hiếm.
Tôi luôn luôn một mình!
Cứ như vậy, đi học về tôi lại một mình trong căn nhà trống trải ấy dưới sự quản lý của dì Năm - người giúp việc của gđ tôi. Tuy vậy, dì đâu thể thay thế ba mẹ tôi?
Đầu năm lớp 12 là lúc tôi bị sốc nhất, mẹ tôi và ông đi đến quyết định ly dị trong nay mai. Mẹ nói 2 người đã bàn sẽ ly hôn khi tôi đủ 18t nhưng giờ ông ấy k chờ đc và bắt mẹ tôi phải kí vào đơn ly hôn. Tôi suy sụp, tôi đổ tất cả số thuốc ngủ tôi có lên bàn với hy vọng ông ấy và mẹ sẽ nghĩ lại. Tôi đc đưa đến bệnh viện, ước muốn của tôi đã thành hiện thực. Tôi k sao, mọi chuyện diễn ra đúng như những gì tôi nghĩ. Khi tôi đậu ĐH dù k phải theo con đường mẹ tôi và ông vẫn hằng mong. Tôi nghĩ rằng ông ấy đã hiểu tôi hơn. Từ đó, tôi thường xuyên đến công ty của ông nhiều hơn.
Rồi chuyện gì đến cũng đến...
Tôi phát hiện, tôi k phải con một nữa. Ông ấy vẫn luôn có 1 gđ khác ở ngoài. Thậm chí họ đã có với nhau 2 người con hơn tôi những 5t. Hoá ra, ngay cả khi cưới mẹ ông đã có người phụ nữ khác. Tôi chưa bh cảm thấy tồi tệ như lúc này. Trc kia tôi vẫn mong mình sẽ có 1 người anh, người chị để k phải cô đơn. Nhưng chưa bh tôi thấy khổ sở như lúc này. Giờ thì tôi đã hiểu tsao ông thường k ở bên mẹ và tôi. Vậy mà mẹ vẫn luôn nói vs tôi rằng vì ông ấy bận, vì công việc vì mẹ và vì tôi. Có lẽ mẹ đã phải đau khổ như thế nào khi phải nói dối tôi như vậy. Tôi vẫn nghĩ ông là người cha rất trách nhiệm, tôi càng thương ông hơn khi nghĩ rằng vì tôi mà ông mới vất vả nv. Tôi ý thức đc điều đó nên tôi chưa bh xài tiền ông đưa. Chỉ cách đây 1 tháng thôi, khi tôi nhìn thấy gđ họ vui vẻ bên nhau.
tôi đã hiểu...
Tình thương ông dành cho tôi tất cả chỉ là "tiền", đương nhiên trách nhiệm của ông đối với mẹ và tôi có chăng cũng là trên danh nghĩa. Tôi biết...mẹ đã đau khổ như thế nào, mẹ rất yêu ông. Tôi vẫn thường núp sau cánh cửa và khóc theo mẹ khi thấy mẹ khóc vì ông ấy. Tôi còn biết, khi mẹ mang thai tôi ông đã soạn ra cái đơn ly hôn đáng nguyền rủa ấy rồi ông bỏ đi theo người phụ nữ đó. Ông quyết định mỗi tháng sẽ gửi tiền chu cấp cho mẹ và cố gắng làm người cha gương mẫu khi tôi đủ 18t. Giờ thì sao? Ánh mắt khi tôi nhìn ông chỉ còn là sự căm ghét. Khi ông đánh tôi, thì tất cả mọi thứ đã chấm dứt. Từ nhỏ đến bh, đây là lần đầu tiên tôi bị ông ấy đánh. Tại sao ông ta lại bắt tôi gọi người phụ nữ ấy là dì trong khi mẹ tôi luôn là người tôi yêu nhất? Cái tát mà ông đã "cho tôi" nó chẳng thấm vào đâu vs cơn đau trong tim tôi. Ông thật tàn nhẫn với mẹ và tôi.
Tôi hiểu...
Đó là lý do tôi chưa bh kể về ba của mình với m.n. Bởi vì, ông vốn đã k còn tồn tại từ khi tôi đc sinh ra!
Gửi cậu: cám ơn vì đã luôn ở bên tớ. Dù chỉ là nc đơn thuần thôi. Nhưng tớ cảm thấy rất vui. Năm lớp 12, cậu còn nhớ k? Cậu đã nt hỏi tớ thích sống vs ai khi tớ nói bame tớ sẽ ly hôn. Thật ra đó chỉ là kỉ niệm cậu đã lãng quên từ lâu rồi đúng k? Giờ thì cậu đã hiểu gì rồi? Chẳng phải cậu rất muốn biết nhiều về tớ sao? Vậy thì chúng ta hãy cùng chơi trò trốn tìm...tớ sẽ là người lẩn trốn. Đây là điều cuối cùng tớ muốn cậu biết rằng...vì ông ấy mà tớ đã k còn tin vào cái gọi là tình yêu nữa, cũng vì nó mà tớ ms có thể rời xa cậu!
Cái tình yêu 10 năm mà mẹ và ông đã trải qua nó biến mất kể từ khi ông ta có người phụ nữ khác, thì tình yêu 5 năm của tớ đối với cậu cũng chẳng là gì. Tớ k thể tiếp tục tự làm đau bản thân! Nhưng tớ vẫn sẽ khóc vì cậu nếu cần! Bởi có như thế nào thì bản chất con người cũng k thể thay đổi!
Vote Điểm :12345