Chương 1:Rung động đầu tiên Giờ ra chơi, Hương và tôi cùng ôm sách đến phòng bộ môn, Hương quay sang: - Hôm qua tớ nói chuyện với nó rồi, nó bảo không trêu cậu nữa đâu, không bao giờ đả động đến cậu nữa !!! Tôi
hơi khựng lại, trong lòng bỗng dâng lên 1 cảm giác lạ lùng khó tả, mất
mát ư, có 1 chút , hụt hẫng 1 chút, tâm trạng bỗng nhiên chùng xuống, 1
cảm giác trước nay chưa từng có. Cứ như vậy cho đến khi hết tiết, tôi
thẫn thờ như người mất hồn, vào tới lớp cũng không biết mình vào như thế
nào nữa. Thật khó chịu với tình trạng này, muốn bỏ đi không được mà
nghĩ mãi không ra, đúng là
!@#$%^&*()_!@#$%^&*()_+............... - Ê, nhìn cái mặt cứ như con thất tình ý- Con bạn vỗ vai tôi. Tình?
Cả câu nói của nó tôi nghe đúng 1 chữ, chẳng lẽ tôi thích cái thằng lắm
chuyện ấy à?*Rơi vào thế giới của riêng mình mặc kệ con bạn bla bla đủ
thứ*=))))) 1 chữ ấy làm tôi chợt nhớ lại 'kho tàng kiến thức tiểu
thuyết teen' của mình, tại sao lại thế được chứ, thích ai không thích
sao lại thích cái đồ ABCXYZ!@#$%^&*() đấy được, hay là chút cảm xúc
nhất thời khi mất đi 1 cái gì đó? Cái này hay cái kia, cái kia hay cái
này, loạn hết cả lên rồi, có ai nghĩ giúp tôi với! Help me ! - Ê, nghe tao nói không đấy! Suýt chút nữa tôi đã quên luôn còn có 1 con hâm đang ngồi cạnh, nói là hâm chứ nó cũng "dùng được", làm vẻ mặt phiền não bảo nó: - mày ơi, hình như tao thích thằng Hiếu rồi mày ạ, tao nên nói với nó không mày? - Cái méo gì đấy, mày thích thằng Hiếu á?@@@@@@ -*suỵt* mày sợ có đứa không nghe thấy à, bé cái mồm lại hộ tao. -ờ ...ờ....nói đi ! -Bla.....bla.......mày hiểu chưa ? Nó trầm ngâm 2s: - Tao thấy nếu mày nói thì có khi nó không làm bạn với mày nữa đâu. Mày cứ nghĩ kĩ đi. -Nhưng
tao sắp nổ tung cái đầu tao ra rồi, tao quyết định rồi, tao sẽ nói với
nó, tao không chịu được cái kiểu phải suy nghĩ nhiều thế này đâu! -........ Mặc kệ con bạn ngồi đấy tôi bước ra cửa lớp, thằng hâm hâm(Hiếu) đang đứng ngay hành lang, tôi đến gần giơ tay đập vai nó: -Hiếu.... 1
chữ vừa thốt ra thì cái tôi nhận lại thật bất ngờ, nó nhìn tôi như 1
người xa lạ, còn có chút tức giận, khinh bỉ, đi lướt qua tôi như giữa
đường đời hàng ngàn người lướt qua nhau không bao giờ dừng lại, bàn tay
giơ lên giữa không trung, có gì đó tức giận,lòng tự trọng bị tổn thương?
Hay phải chăng là
..................................................................................................... Đau!????????? ( Hết chap 1 )