Satan lầu năm
Tên tác giả: Kim Huyên
Convert: ss Meoconlunar (TTV – Bản mới) và Anhsaomai
Edit : Haran
Thể loại: Tiểu Thuyết
Độ dài : 10 chương
Tình trạng sáng tác : Hoàn
Văn án
Vì sao chỉ sau một chuyến du lịch nước ngoài mà làm cho ba mẹ như bị
trúng tà, khăng khăng đòi gả cô cho một người đàn ông nghe nói là thanh
mai trúc mã của cô, càng quỷ dị là người này sớm đã chết ngoài ý muốn
hai mươi năm trước!
Nếu đã kết hôn, cô sẽ kiên quyết chọn người
đàn ông vừa ý của mình, ai ngờ vận khí của cô xấu đến không thể tưởng,
vẫn đâm đầu nhảy vào lưới ba mẹ cô cùng người kia bày ra, ngoan ngoãn
làm vợ hiền hai tháng còn tự nhận bản thân thật quá hạnh phúc!
Nếu không có lần cô tình cờ đưa cơm hộp đến cơ quan tìm anh vô tình phát
hiện ra chân tướng sự việc, cô thật không biết bản thân còn sống trong
mộng đẹp bao lâu nữa. Anh ta còn dám tự xưng mình là nhân viên công sở
bình thường làm việc từ chín giờ sáng tới năm giờ chiều. Có nhân viên
công sở bình thường nào lại có thể phá khóa cửa phòng cô nhoay nhoáy,
chống đẩy ba trăm cái một lúc không mệt, lấy việc lắp ráp súng ống làm
sở thích cơ chứ???
Tiết tử
Lúc cô mới tám chín
tuổi, loáng thoáng nhớ được ba có một người bạn thân chí cốt đưa cả nhà
đi du lịch nước ngoài, nhưng sự cố phát sinh khiến cả gia đình phải chết
tha hương.
Ba cô, người chẳng bao giờ thấy nhỏ nước mắt đang
khóc lặng lẽ. Mẹ cũng khóc đến đỏ cả hốc mắt. Cô thì sao? Bởi vì khi ấy
còn quá nhỏ, cô cũng không nhớ nổi mình đã có phản ứng gì, nhưng nghe mẹ
nói cô là người khóc lóc thảm thiết nhất vì "anh khoai tây lớn" cô yêu
mến nhất đã ngoài ý muốn chết đi.
"Anh... khoai tây lớn?..."
Nói thật, cô không có một chút trí nhớ về "anh khoai tây lớn" này, bất
quá chỉ thấy được người trong bức ảnh, đúng là có một cậu bé môi đỏ răng
trắng cứ luôn tựa vào cô.
Trong bức ảnh, cô luôn bám riết lấy cậu bé đó, dù là nhìn vào ống kính hay nhìn vào cậu bé đó đều nở nụ cười rực rỡ.
Cậu bé đó là "anh khoai tây lớn" sao? Nếu thực là vậy thì cô có thể hiểu tại sao lúc đó mình lại khóc lóc bi thảm đến vậy...
Còn bé như vậy thì yêu là không thể nào rồi... Tình cảm rất thuần
khiết, cô vì thích làm bạn với cậu bé ấy mà thậm chí đồng ý lớn lên sẽ
gả cho cậu, vì mất đi cậu mà khóc lóc thật thảm thiết, những hành vi này
có thể hiểu được, nhưng chẳng có ai coi lời hứa của con nít là thật cả!
Nhưng mà bây giờ thì sao???
Rõ ràng người chết hai mươi năm bỗng nhiên sống lại thì thôi, ba mẹ vẫn muốn gả cô cho hắn!
Hiện tại là cái gì đang xảy ra vậy a~~
Cô đang điên rồi, thế giới cũng đang điên rồi, có ai nói cho cô biết hay không??? ~~~