Sáng sớm là thời điểm đẹp nhất trong ngày. Những tia nắng ban mai bao
giờ cũng mang đến cho ta những xúc cảm dịu nhẹ bay bổng trong bầu trời
tràn đầy mây trắng. Tiếng chim ríu rít như những thanh âm trong trẻo
ngân vang giữa không gian lấp lánh màu sương. Nói vậy thôi chứ mấy ai mà
cảm nhận được mấy thứ cầu kì này chứ. Nội chuyện buổi sáng thức dậy trễ
rồi chạy cho kịp giờ đến trường cũng đủ mệt rồi. Hơi đâu ở đó mà mơ
mộng. Vậy mà trên thế gian này vẫn còn sót lại một sinh vật hiếm hoi
biết cảm nhận vụ trụ bao la khi chỉ mới học lớp 11!
Một cậu bé
với mái tóc đen bồng bềnh trong gió. Gương mặt trắng trẻo toát lên một
sự thanh thản lạ kì và cả sự… điên rồ nữa! Bằng chứng là nó vừa đạp xe
vừa nhắm mắt lại! Tuy con đường này buổi sáng khá vắng vẻ nhưng việc đạp
xe mà không thèm nhìn đường thì đúng là liều mạng. Nhưng mà cái mạng có
quan trọng gì chứ! Nó đâu có quan trọng bằng việc cảm nhận những làn
gió nhẹ mơn man trên da mặt. Đâu có bằng hơi ấm của những tia nắng mặt
trời tinh khôi. Trời! Thằng này nó bệnh thật rồi! Cứ kiểu này thế nào
cũng có ngày gặp…
Rầm!
Đó! Mới nói mà đã gặp rồi!
Hình như là nó vừa mới tông vào ai đó. Từ trên xe nó té lăn quay xuống
đất. Nhưng được cái là cặp da của nó mắc vào bàn đạp rách một đường khá
là lớn. Vậy mà nó vẫn không nhận ra. Nó vẫn còn đang bận suy tính. Nạn
nhân của nó nằm yên bất động. Tên đó mặc đồng phục của trường nó và đội
một cái nón kết màu đen trên đầu. Nó thậm chí còn không dám lại gần để
hỏi thăm. Lỡ như hắn ta chết thật rồi sao? Vậy thì nó sẽ bị mang tội
giết người sao? Tương lai của nó vẫn còn rộng mở! Nó không muốn kết thúc
đời mình đằng sau mấy song sắt đâu! ( trí tưởng tượng phong phú! ). Nó
nhìn xung quanh. Không có ai. Điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa
là không ai nhìn thấy tai nạn này! Và cũng đồng nghĩa với việc nó có thể
bỏ đi mà không bị ai nhìn thấy, chỉ cần không để lại chứng cứ gì là
được! Nghĩ là làm, nó nhanh chóng dựng xe đạp lên rồi chạy mất dạng. Bỏ
mặc nạn nhân vẫn còn nằm trên nền đất mà không một lời hỏi thăm.
Lúc đầu suy tính kĩ lắm nha! Không để lại dấu vết gì nữa cơ! Nhưng vì
cái cặp da rách một đường khá là lớn nên nó chạy đến đâu tập sách rớt ra
đến đó. Giống như nó đang chỉ đường cho người ta tìm mình vậy. Em ấy
thiệt là thông minh mà. Đã ác rồi thì nên khôn một chút chứ.
Lúc bấy giờ nạn nhân của nó mới lòm còm ngồi dậy. Mới sáng sớm bị một
thằng điên tông té bò lăn ra đất rồi không thèm hỏi thăm gì hết làm hắn
điên hết cả người. Hắn đã cố tình nằm đó ăn vạ rồi mà không ngờ thằng đó
không thèm hỏi han gì hết. Nhưng đừng hòng thoát khỏi tay ông! Nhất
định ông sẽ đòi lại gấp đôi!
Hắn ngồi dậy phủi bụi bám trên áo
rồi nhặt lấy từng cuốn vở nằm trên đường. Chỉ cần nhìn vào giấy nhãn
thôi cũng đủ thông tin rồi. Phạm Hoàng Khải Hưng. Còn mở ngoặc ghi thêm
là Lạc Lạc Kute nữa chứ! Hắn cười gian xảo. Nhất định thằng này sẽ không
yên với hắn đâu. Hắn lẩm bẩm một mình.