»  
»  
10:23, 26/09/2016

Song Sinh Nghiệt Duyên
✿ Người Đăng: HotBoyHaThanh

5.045 Lượt Xem 1769 Bình Chọn Truyện Cùng Người Đăng


✿ Nội dung truyện Song Sinh Nghiệt Duyên

SONG SINH NGHIỆT DUYÊN

Tác giả: Ảm

(hiện đại, huynh đệ song sinh,  H cao, HE)

 
Edit: Tình

Beta: Danya Meioi, Ngoc Van Nguyen

 

—————Giới thiệu————-

Họ là song sinh, bề ngoài xinh đẹp giống nhau nhưng tính tình một trời một vực. Từ nhỏ dính với nhau như hình với bóng nhưng rồi do sự sắp đặt của gia đình nên phải đi trên hai con đường khác nhau. Tô Khả biết mình yêu anh trai, nhưng anh trai của Tô Khả là Thắng Khả lại giống như con rối gỗ của cha mẹ, không hề phát hiện tình cảm yêu thương chiều chuộng của mình đối với em trai đã không còn là tình cảm anh em. Rồi mối nghiệt duyên này sẽ đi đến đâu? Tình yêu của họ có đủ lớn để ở bên nhau?
 Chương 1

 

 

"Mẹ, con đã về đây.” Thắng Khả đưa áo khoác cùng tập hồ sơ cho quản gia rồi lập tức đi vào đại sảnh.

"Sao muộn như vậy mới về? Tuy rằng công việc rất quan trọng nhưng vài ngày nữa con kết hôn rồi, không nên làm việc quá sức.” Đang làm móng tay, Mỹ Ngọc ngẩng đầu nhìn đứa con trai: "Có đói bụng hay không? Mẹ gọi chị Vương chưng cho con ít tổ yến đường phèn nhé?”

"Không cần đâu ạ. Tô Khả đâu rồi?”  Thắng Khả ngồi xuống sopha đối diện Mỹ Ngọc.

"Nó à? Chắc là đêm nay sẽ không về ăn cơm đâu. Thật không biết nó muốn làm gì, mấy ngày nay trốn biệt không thấy.” Mỹ Ngọc nhìn qua hàng mẫu nghệ nhân làm móng đưa qua "Mẫu lần này là phần lót màu hồng, hoa văn thế này” bà cảm thấy thế nào?”

"Mẹ!” Thắng Khả nhíu mày "Tô cũng không có nói nó đi đâu sao? Mấy giờ mới về?”

"Không có, thằng bé đó luôn tùy hứng như vậy, nếu không con gọi điện cho nó xem sao. Con cũng không cần quá cưng chiều nó.” Mỹ Ngọc lắc đầu: "Rõ ràng là song sinh, con thì thành đạt như thế, còn nó lại tựa như một đứa trẻ không bao giờ lớn.”

"Sao mẹ lại nói thế? Con cảm thấy Tô rất tốt! So với con còn tốt hơn nhiều!” Thắng Khả không hài lòng phản bác lại: "Em ấy học giỏi hơn con nhưng em ấy chỉ không thích làm việc mà thôi.”

"Không lo làm việc, cả ngày chỉ biết chơi, học nhiều sách hơn nữa thì như thế nào? May mắn nhà mình còn có con, bằng không còn không biết người ngoài đã nói thành cái dạng gì!” Nói đến đứa con thứ hai của mình, Mỹ Ngọc liền cảm thấy đau đầu. "Còn con nữa, con là anh trai, lại sắp kết hôn, ngay cả một câu chúc phúc cũng không nói, còn trước mặt nhiều người như vậy mắng chị dâu của mình là hồ ly tinh, thật sự quá tùy tiện mà!”

"Mẹ không nên nói nó như vậy. Tính cách của em ấy còn trẻ con, để con gọi điện thoại bảo nó về ăn cơm.” Thắng Khả có chút buồn bực mẹ vì sao nói đứa em của mình như vậy. Y không muốn ở trước mặt bà ấy gọi điện cho Tô Khả liền xoay người lên lầu.

Đóng cửa phòng xong, Thắng Khả lập tức bấm số gọi cho Tô Khả. "Tô Khả, em đang ở đâu?”

"Anh quản em làm cái gì? Chẳng phải anh sắp kết hôn sao, còn không buông tha cho em? Nếu anh cần em nói chúc phúc anh, đợi kiếp sau đi! Ha ha ha ha” Bên kia truyền đến tiếng nhạc nhảy rung trời động đất, còn có tiếng thét chói tai cùng những tiếng cười phóng đãng. Dùng đầu ngón chân cũng tưởng ra được, Tô Khả hiện tại đang ở cái hoàn cảnh gì.

"Anh có chuyện muốn nói! Em hiện tại ở đâu?” Thắng Khả nóng nảy. Y làm sao lại đến chỗ như thế chứ? Một đứa trẻ trong sáng như hoa sen trắng, nếu là ở nơi  long xà hỗn tạp như vậy, lỡ xảy ra chuyện gì thì không xong!

"Ha hả a, trong lòng anh nếu đã không có em thì hiện tại cần gì phải giả mù sa mưa? Em nói cho anh biết, từ ngày mai, em sẽ đi, đi thật xa! Không để chướng mắt anh nữa” Giọng Tô Khả đứt quãng, rõ ràng là đã uống say, hơn nữa đã quá say.

"Em rốt cuộc đang nói cái gì? Anh khi nào không để em trong lòng! Hiện tại em ở đâu rồi?” Thắng Khả nghe được lời nói, cũng không để ý hình tượng, hổn hển hướng vào điện thoại hô lớn: "Anh lập tức qua đó! Trước khi anh tới đó không cho phép em rời đi!!”

"Anh không cần la, ồn muốn chết” Điện thoại bị một nữ nhân thanh âm nũng nịu cầm lấy "Chúng tôi ở "Bí mật”, anh mau đến kéo anh ta về đi thôi. Nếu không chàng ngốc này gặp phải chuyện gì rối rắm, tôi cũng không giúp các anh dọn dẹp.”

"Quán bar Bí Mật? Nó làm sao lại đi vào đó! Tôi lập tức qua ngay, Lam tỷ giúp tôi trông nó một chút, cám ơn!” Thắng Khả không kịp tắt di động, thuận tay đem áo khoác ở lưng ghế dựa cầm lên, vừa mặc vào vừa vội vàng hướng ra cửa.

"Con muốn đi đâu?” Mỹ Ngọc nhìn y vội vã liền kinh ngạc hỏi.

"Đi đón Tô Khả về!” Thắng Khả cơ hồ là nghiến răng nói. Nó từng hứa sẽ không đi vào trong đó nữa! Nếu như phải đi, ít nhất cũng phải có mình mới được đi, hiện tại nó lại đi vào đó một mình!

"Nó cũng bằng tuổi con, đều đã 25, con không nên đối đãi nó như là đứa trẻ nữa.” Mỹ Ngọc nói.

"Nó chỉ có tuổi là lớn mà thôi, những cái khác căn bản là trẻ con.” Thắng Khả mở cửa, quay đầu lại nhìn mẹ liếc mắt một cái.

"Nha”Đứa con này. Một ngày nào đó nó sẽ bị con chiều cho hư mất. Không, hiện tại ngươi cũng đã chìu hư nó rồi.

Tô Khả cùng Thắng Khả có thể có dung mạo tuấn mỹ như nhau, chiều cao 1m76 giống nhau, da thịt trắng nõn, dáng người thon gầy, mái tóc đen bóng như tơ lụa cùng với khuôn mặt điển trai có thể làm cho người ta không thể không si mê.

Bọn họ đều kế thừa khuôn mặt của người mẹ từng là siêu mẫu cùng với trí tuệ của người cha là chủ của một xí nghiệp lớn. Lúc học đại học ở Mỹ, thầy giáo cùng các bạn học thường gọi bọn họ "Song sinh thiên sứ” " pho tượng biết đi ". Nhưng, hai anh em, cũng chỉ giống nhau ở bề ngoài mà thôi, tính cách cùng khí chất lại cách nhau vạn dặm. Thắng Khả sinh ra trước nửa giờ nên làm anh, tính cách ôn hòa tao nhã, đối với mọi người tao nhã lễ độ, vừa đi làm hai năm, tiếp nhận chức vụ tổng giám đốc của phụ thân. Hơn nữa, làm việc rất xuất sắc. Là niềm kiêu ngạo lớn nhất của cha y. Mà người con kế Tô Khả, lại giống như một đứa trẻ không lớn, mặc dù lấy thành tích cao nhất toàn trường tốt nghiệp đại học, nhưng sau khi ra trường lại không chịu làm gì, suốt ngày chỉ biết chơi, tiêu tiền như nước, sống giống như một nhị thế tổ. Hơn nữa cá tính của y cũng thực tùy hứng, không chịu nghe lời ai, cho nên tuy là con út, nhưng không thể nào được cha mẹ yêu thích.

Ngược lại anh trai Thắng Khả, đối với y yêu thương hết mực. Cũng không phải là yêu thương bình thường mà là cưng chiều. Lúc nhỏ, Tô Khả cùng Thắng Khả giống như trẻ sinh đôi dính liền, không rời một bước. Mãi cho đến sau khi tốt nghiệp đại học, Thắng Khả đưa bạn gái về nhà, quan hệ của bọn họ mới bắt đầu chuyển biến xấu.

Thắng Khả đến nay vẫn không hiểu, Tô Khả vì sao bắt đầu bất hòa với y, hơn nữa ghét cay ghét đắng bạn gái của mình. Điều này làm cho y thương tâm rất nhiều. Nhưng y vẫn nghĩ khi đó bởi vì Tô Khả đang thời kỳ trưởng thành nên có một chút ít tính phản nghịch nên liền bỏ qua. Giống như lúc y học trung học, cũng từng trộm chạy tới uy hiếp đe dọa những nữ sinh, nam sinh viết thư tình cho Tô Khả. Chẳng qua là đến kì phản nghịch mà thôi.

Chương 2 Quán bar Bí mật

 

"Tránh qua một chút, xin nhường đường một chút” Thắng Khả khó khăn chen chúc trong đám người tiến về phía trước. Quán bar Bí Mật là một trong những quán bar náo nhiệt nhất thành phố. Diện tích rộng lớn, bên trong thiết kế rất xa hoa và nổi bật, ghế dài thủy tinh giữa không trung, hành lang gấp khúc, ở giũa sân khấu thiết kế một đài phun nước, quầy bar hình dấu chân. Bốn bức tường màu đen, trên vách tường dày đặc những bức tranh tình nhân trần lõa thể trừu tượng cá tính mà khoa trương (nhìn kỹ, sẽ phát hiện đều là nam nam hoặc nữ nữ). Ánh đèn chiếu xuống có vẻ quỷ dị mờ ảo. Chủ của quán bar này là bạn tốt của Tô Khả, một phụ nữ xinh đẹp tên gọi Lam Tả.

"Tô Khả!” Thắng Khả liếc mắt một cái liền trông thấy một đám cả trai lẫn gái ngồi xung quanh em trai y trên chiếc ghế dài dành cho khách quý. Y ra sức đẩy dòng người, hướng chỗ em trai đi đến.

"…..” Tô Khả rõ ràng nhìn thấy anh trai, nhưng lại xem như không thấy quay mặt hướng sang người bên cạnh, cậu trai xinh đẹp ngồi phía bên trái y chớp được cơ hội, đem chén rượu  bồi đến môi y.

"Không được uống nữa!” Thắng Khả đưa tay đoạt lấy chén rượu, đặt mạnh xuống mặt bàn.

Cậu trai trẻ xinh đẹp kia rất khó chịu đứng lên muốn gây sự, nhưng khi y trừng lớn mắt lờ mờ mê man vì say, nhìn đến khuôn mặt mỹ mạo tuyệt luân tương tự Tô Khả, nhất thời đứng yên tại chỗ, dùng ống tay áo không ngừng dụi mắt, xem xem chính mình có phải hoa mắt rồi không.

"Anh….?” Tô Khả hét lên, ánh mắt mị thành một đường, ánh mắt mê ly nhìn Thắng Khả. Hai má y trắng nõn dưới ánh sáng màu lam của ngọn đèn thoạt nhìn tái nhợt mà mềm mại đáng yêu, lông mi dài và dày rũ xuống, bên môi còn dính vài giọt rượu, đôi môi ướt át non mềm đỏ mọng gợi cảm động lòng người, làm cho người ta nhịn không được có loại xúc động muốn âu yếm. Tô Khả mặc áo phông bó sát cổ chữ V xẻ sâu xuống ngực, trên cổ có đeo sợi dây chuyền bạch kim hình đầu kỳ lân càng làm nổi bật từng mảng da thịt tuyết trắng hiện ra trước mắt, cổ mảnh khảnh cùng đường cong tuyệt đẹp của xương quai nhanh như ẩn như hiện, cẩn thận quan sát phía trước vùng ngực nổi lên hai gò nhỏ mê người đến cực điểm….

"Em….theo anh về nhà đi!” Không biết vì sao, Thắng Khả cảm thấy có một dòng nước ấm từ phía dưới xông thẳng lên trên. Theo bản năng, y kẹp chặt đùi.

"Về nhà? Không có anh ở cái nhà đó, em trở về làm gì?” Tô Khả cúi đầu cười khẽ. Trong vẻ tươi cười của y mang theo vài phần bất đắc dĩ vài phần ưu thương, cười thật buồn. Thắng Khả sao không thể nhìn ra?

"Trở về rồi nói sau, được không?” Thắng Khả cởi áo khoác, khoác lên người Tô. Nếu có thể, y thực muốn trong tay mình lúc này là một cái chăn bông, có thể đem Tô Khả bao kín lại giống như một cái bánh chưng, không để bọn sắc lang kia nhìn em y! (chính y cho tới bây giờ không hề cảm giác ánh mắt ái mộ của người khác nhìn mình)

"Không…….em muốn uống nữa….” Tô Khả đối với lời y không hề phản ứng, vẫn đang run rẩy vươn tay tới chén rượu trên bàn.

"Tô Khả!” Thắng Khả cực kỳ tức giận, định đoạt đi chén rượu trong tay Tô Khả. Cũng không nghĩ Tô Khả liền giành lại nhưng không phải uống mà là đột nhiên tát nguyên chén rượu vào mặt y.

"Em….” Thắng Khả ngây ngẩn cả người.

"Anh cút! Cút ngay cho em, anh nếu muốn kết hôn cùng người khác thì để ý đến em làm gì?” Tô Khả hướng về phía Thắng Khả hét lên. Một giọt nước mắt trào ra, trong phút chốc từ hốc mắt liên tiếp rơi xuống. Người này, tổn thương y quá sâu!

Y yêu anh trai như vậy, bắt đầu từ khi y có ý thức… không, thậm chí là khi còn ở trong bụng mẹ, lúc cả hai được hình thành, y liền đã yêu anh trai mình. Mà y cũng nghĩ Thắng Khả cũng yêu mình, bởi vì bọn họ là dị thể nhưng đồng tâm. Thắng Khả xinh đẹp, tài năng, tất cả khuyết điểm cùng hết thảy, y đều hiểu trong lòng bàn tay.

Trong mắt người khác, bọn họ giống nhau như đúc nhưng trong mắt bọn họ, đối phương cùng chính mình không hề giống, đối phương đều là người xinh đẹp mà độc nhất không gì so sánh được tâm linh cũng vì vậy mà tương thông. Cho nên bọn họ là mục tiêu suốt đời của nhau, yêu nhau say đắm, cùng nắm tay cả đời!

Lâm Tô Khả cho tới nay chưa từng hoài nghi chuyện này. Y cảm thấy đó là vận mệnh, không thể thay đổi. Nhưng cái gọi là vận mệnh này lại dễ dàng bị cha mẹ phủ định, đến chia cách! Từ hồi trung học, bọn họ cảm thấy được phải chọn một trong hai để làm người kế thừa sự nghiệp, vì thế bắt buộc hai người phải xa nhau, học trong hai trường khác nhau, không được nhận cùng một loại giáo dục. Sau đó thậm chí chuyên quyền độc đoán bắt Tô Khả phải đi du học ở Nhật hai năm. Sau khi trở về, tính tính Tô Khả đột nhiên thay đổi lớn, bọn họ càng hài lòng tập trung vào đứa trẻ Thắng Khả luôn luôn hiếu thuận. An bài Thắng Khả vào công ty, an bài thời khóa biểu giờ giấc làm việc cùng nghĩ ngơi, cái gì đều thay y an bài tốt, ngay cả hôn lễ cùng cô dâu cũng là sắp đặt. Mà y tựa hồ cũng không có nửa điểm phản đối. Nhiều năm như vậy, Thắng Khả thậm chí có thói quen ỷ lại vào sự sắp đặt của cha mẹ. Ngoại trừ việc quá cưng chiều đứa em trai là không phải theo tính toán của cha mẹ, còn lại hành vi cử chỉ luôn luôn là một đứa con biết nghe lời.

"Anh sao lại không để ý tới em? Anh cùng ba mẹ đã bàn bạc cả rồi, anh tạm thời sẽ không dọn ra ngoài, sau khi kết hôn vẫn ở nhà, dù sao phòng cũng đủ dùng, em không muốn ra ngoài làm việc cũng không sao, nếu muốn làm việc cũng có thể đến công ty làm trợ lý của anh, anh nhất định sẽ giúp đỡ cho em!” Tuy rằng cha mẹ muốn cho y ở riêng sau khi kết hôn thì tốt hơn nhưng y vẫn không yên lòng với đứa em trai tùy hứng của mình nên nhất quyết muốn ở lại.

"Ai yêu yêu, đại thiếu gia của tôi, Lâm đại thiếu gia của tôi, là ai làm cho anh biến thành bộ dáng chật vật thế này?” Đột nhiên nghe thấy một điệu cười nũng nịu của phụ nữ, mọi người biết ngay là Lam Tả đến, tự động đứng dậy nhường đường. Lam Tả này nghe nói là tình nhân của một lão đại hắc bang, giọng nàng thiên kiều bá mị, bên ngoài lại giống như một cô bé gái mới hơn mười tuổi thanh thuần động lòng người, giờ phút này bước đến chậm chậm như chú mèo nhỏ. Trên người một chiếc áo phông vừa rộng lại dài cùng thắt lưng màu đen. Hơn nữa trên áo phông in hình một con mắt to. Trước ngực đeo một chuỗi xuyến khoa trương. Trên cánh tay đeo một sợi xích sắt thô. Ánh mắt đi xuống chút nữa có thể phát hiện nàng căn bản không có mặc quần, phía dưới áo phông lộ ra một cặp đùi tuyệt đẹp trong đôi boot cao màu đen đủ làm cho người ta xịt máu mũi.

Phong cách thời trang chẳng ra làm sao mỗi lần đều làm cho Thắng Khả cảm thấy thật đau đầu. May mắn ngọn đèn nơi này mờ ảo, cũng may nàng là mỹ nhân, cho nên thoạt nhìn vài phần gợi cảm "Vị tiểu thư này, cầu xin nàng lần sau mặc trọn vẹn quần áo có thể chứ?” Nếu y không có nhớ lầm, lần trước lúc gặp nàng trên người nàng cũng chỉ mặc có mỗi chiếc váy đuôi cá kéo lên đến ngực, cứ cho rằng là váy liền áo để mặc, vừa bước đi liền nhìn thấy phía dưới quần lót hồng là cặp mông gợi cảm. Còn có một lần, rõ ràng chỉ mặc mỗi chiếc quần jean đáy ngắn, trên thân lõa lồ vẽ nguyên đóa hoa mẫu đơn to liền nghênh ngang đi ra đường. Tuy rằng nàng là người tốt nhưng y thật sự không yên tâm để Tô Khả cùng nàng ở cùng một chỗ, sợ bị nàng lây chứng bệnh ham mê kỳ quái đó.

"Đây, chìa khóa này cho anh, đem người ‘sống mơ mơ màng màng’ này lên lầu tự thu xếp với nhau.” Lam Tả ném cho Thắng Khả một chiếc chìa khóa có tạo hình ‘độc đáo’. Tạo hình như thế nào gọi là độc đáo? Thắng Khả nhìn đến cái chìa khóa cầm trên tay kia một đầu là người đàn ông, tuy bằng bạc nguyên chất nhưng làm rất chân thật, người thiết kế ra cái này thật sự làm cho người ta dở khóc dở cười (nếu y biết cái chìa khóa đáng yêu này là một tay em y thiết kế, không biết sẽ có cảm tưởng gì?)

"Ừ.” Hiện tại, Tô Khả có chết cũng không về nhà, y cũng không có biện pháp, chi bằng đem nay thuê phòng ở đây qua một đêm, cũng giảm bớt nổi khổ phải đi đường xóc này, Tô Khả bị say xe nặng, huống chi hiện tại uống không ít rượu, nếu như vậy về nhà sẽ rất mệt mỏi.

Lam Tả gọi bồi bàn giúp Thắng Khả đưa Tô Khả lên phòng trên lầu. Dọc theo đường đi Thắng Khả còn phải cẩn thận người bên ngoài nhân cơ hội ăn vụng đậu hủ của Tô Khả. Thật sự là quá vất vả, cũng may Tô Khả đã say mèm, cũng không có giãy dụa nên cũng đỡ.

"Tô Khả, không được ngủ, em cần phải uống thuốc giải rượu.” Thắng Khả vỗ nhẹ nhẹ khuôn mặt Tô Khả.

"Um….em không muốn ….” Tô Khả say khướt khoát tay áo.

"Nếu em không uống, ngày mai tỉnh lại sẽ rất mệt mỏi!” Thắng Khả đau lòng lo lắng nhìn em trai.

"Kia….anh đút em?” Tô Khả mắt say lờ đờ mông lung nhìn y.

"Được rồi, được rồi, anh đút cho em!” Rõ là trẻ con, Thắng Khả ngồi xuống bên giường, cầm cái thìa múc một muỗng thuốc hướng tới bên miệng Tô Khả.

"Không được, em muốn anh dùng miệng đút cho em, tựa như trước đây vậy.” Tô Khả nũng nịu nói.

"Này….” Thắng Khả khó xử. Tuy rằng trước đây bọn họ thường chơi trò ‘chim to đút thức ăn cho chim nhỏ’ nhưng đó cũng là thời tiểu học, hiện tại bọn họ đều đã lớn, miệng đối miệng thật sự không thể nào tưởng….

"Anh không đút em sẽ không uống!” Tô Khả thấy y chần chừ, hừ một tiếng.

"Được rồi, đút thì đút!” Thắng Khả bất đắc dĩ nói. Tô Khả hiện tại say rượu, lời nói việc làm đều không suy nghĩ, chính mình để ý nhiều làm gì? Dù sao em ấy vẫn giống như đứa trẻ, cùng trước đây cũng không có nhiều khác biệt. Vì thế Thắng Khả liền hớp một ngụm lớn thuốc, sau đó cúi người đem mặt sát gần Tô Khả.

"….” Tô Khả mở to đôi mắt xinh đẹp nhìn Thắng Khả, ánh mắt như một con nai con khờ dại thuần khiết vô hạn chờ mong, trên trán làn tóc rối tung, khuôn mặt bởi vì tác dụng của chất cồn mà hơi hơi phiếm hồng, trắng nõn như đào mật, đôi môi màu cam dưới ánh đèn ánh lên đỏ au, hô hấp có chút dồn dập, một cỗ thản nhiên mùi rượu trong miệng tràn ra, không khí xung quanh đột nhiên tràn ngập một loại hương vị mờ ám không rõ…. Thắng Khả nhìn chăm chăm em trai. Đột nhiên mất đi dũng khí tiếp tục. Nguyên bản y nghĩ có thể đối đãi với Tô Khả như m trai nhưng hiện tại mới phát giác chính mình không thể. Bởi vì Tô Khả thật diễm lệ, giống như tinh linh quyến rũ mà gợi cảm hấp dẫn linh hồn trong đêm khuya, nếu giờ phút này y thật sự hôn, y nhất định mất đi không chế, sau đó làm như vậy như vậy loại sự tình lộn xộn! Không, y làm không được! Y không thể làm bẩn cảm nhận về thiên sứ trong lòng!

"………” thấy được Thắng Khả do dự, Tô Khả đột nhiên vươn tay dùng sức kéo áo Thắng Khả, đem đầu của y đến gần sát mình, khiến cho hai đôi môi chạm vào nhau.

Xúc cảm mềm mại, ấm áp, đóa hoa ướt át hơi hơi phảng phất mùi rượu nhưng lại cùng môi mình dán chặt vào, Thắng Khả trong nháy mắt giống như bị dòng điện chạy qua, cả người cứng đờ không thể nhúc nhích, lý trí của y nói cho ý phải lập tức rời ra, nhưng đôi môi cũng không theo sự khống chế mà khẽ mở ra, Tô Khả vươn đầu lưỡi khéo léo linh hoạt tiến vào trong miệng Thắng Khả, nhấm nháp mật dịch. Thắng Khả đầu óc trống rỗng làm sao còn nhớ rõ mục đích của chính mình là đút thuốc cho Tô Khả, giờ phút này nước thuốc theo khe hở của miệng mà tràn ra, để không cho nước thuốc chảy ra, hai người đành phải đem môi gắn lại cùng nhau, lưỡi cùng lưỡi triền miên đan vào nhau, tựa như một đôi tình nhân gắn bó không rời, ở trong khoang miệng điên cuồng làm tình.

Càng sâu…ta phải càng sâu. Đầu lưỡi Tô Khả cơ khát hò hét, liều mạng giãy dụa tiến vào miệng Thắng Khả, vói vào sâu trong cổ họng, công thành đoạt đất. Yêu em đi, càng nhiệt tình, kịch liệt đáp lại em đi! Tô Khả bắt lấy tay Thắng Khả, đem tay y đặt trên ngực mình.

Mà Thắng Khả giống như cùng Tô Khả có cảm ứng tâm linh, tay y bắt đầu ở trên ngực Tô Khả di chuyển, lướt qua mềm nhẵn da thịt, đột kích hai khỏa điểm hồng trước ngực mà hai khỏa anh đào bởi vì được y vuốt ve hạnh phúc mà đứng thẳng, Thắng Khả lại dùng sức vuốt ve chúng nó. Cảm thấy được chúng nó càng ngày càng trở nên trương cứng, cùng với kích động run nhè nhẹ….

"Anh….” Tô Khả si ngữ.

Nhưng vừa lúc Thắng Khả nghe được trong miệng Tô Khả một tiếng "anh”, lại giống như bị một chậu nước lạnh tạt vào đầu. Làm cho y thanh tỉnh. Y đang làm gì? Y đang hôn Tô Khả? Em trai của mình? Cứ cho là hôn đi, cảm giác hạ thân trướng đau làm cho y âm thầm kinh hãi. Đáng chết, y lại đối với em trai của mình nổi lên xúc động! Y gian nan tách môi, đứng dậy rời đi.

"Anh…” Tô Khả kinh ngạc nhìn y.

"Anh…” Thắng Khả nuốt nước bọt, đem ánh mắt dời đi, không dám nhìn thẳng vào Tô Khả đang quần áo hỗn độn cùng vẻ mặt đầy kích dục.

"Anh…anh! Anh là….trai tân?” Tô Khả đột nhiên hỏi.

"Đương nhiên….đúng rồi! Chưa kết hôn, làm sao có thể tùy tiện lấy đi trinh tiết con gái người ta?” Nhưng AV thì có xem qua rồi. Chờ một chút, Tô Khả nói vậy, chẳng lẽ nó không phải? "Em…Em không phải sao?” Thắng Khả khẩn trương truy vấn.

"Không phải.” Tô Khả cười như không cười. Anh trai thật sự ngây thơ! 25 tuổi đầu còn không biết làm tình có tư vị gì. Xem ra cha mẹ đã đem y giáo dục thành Liễu Hạ Huệ mất rồi.

"Nhưng còn nhỏ như vậy, như thế nào….” Thắng Khả có chút không thể tin nhìn Tô Khả.

"Em đã 25 tuổi, lớn rồi.” Tô Khả đột nhiên cảm thấy ão não, sớm biết hẳn đem lần đầu tiên của bản thân cho y. Nhưng quá khứ không thể thay đổi, trước mắt phải không từ thủ đoạn cướp lấy lần đầu tiên của anh trai! Hơn nữa từ nay về sau không cho y cơ hội rời xa mình!

"Nga…” Thắng Khả cảm thấy nhức đầu. Trong giọng nói có ão não cùng thất vong. Ảo não là cư nhiên có nữ nhân dụ dỗ đứa bé như Tô Khả, về phần thất vọng là gì, y cũng không biết rõ.

"Anh, đêm nay anh ngủ lại đây với em, không về nhà được chứ?” Tô Khả giữ chặt tay áo y, mở to đôi mắt nhìn y, bộ dáng điềm đạm đáng yêu.

"Được! Anh đi xối nước lạnh một cái, em không cần đi.” Thắng Khả yêu thương xoa hai má Tô Khả. A, không được….phân thân y lại đứng lên….thật sự là tội ác! Thắng Khả vội vàng tiến đến phòng tắm, đứng dưới vòi nước lạnh để hạ hỏa.

"Ào ào…” Thắng Khả vào phòng tắm rồi, Tô Khả lập tức ngồi dậy. Động tác nhanh chóng khéo léo, làm sao là người say rượu được? Y lấy bên người ra một gói nhỏ, mở ra đem bột phấn màu vàng toàn bộ cho vào một ly nước. Trước khi đi ngủ Thắng Khả nhất định phải uống một chén nước, đó là thói quen từ lâu.

Anh trai a anh trai, kỳ thật em không muốn dùng thuốc lên người anh nhưng ai bảo anh trì độn như vậy? Chỉ hi vọng sau khi trinh tiết của anh bị em cướp rồi, sẽ không nháo đòi tự sát ^_^. Bất quá khi đó anh đã là người của em rồi, em sẽ không cho anh làm thế đâu.
CHƯƠNG 3

Nửa đêm, Thắng Khả đột nhiên bừng tỉnh. Lý do là cảm thấy được phía hạ thân có chút khác thường, giống như có một đôi tay lạnh lẽo trong bóng đêm sờ soạng phân thân y, khi thì vuốt ve, khi thì dùng lực nắm chặt, kích thích thuần thục mà cao siêu làm cho Thắng Khả cả người tê dại, phi thường thoải mái, phân thân chậm rãi đứng thẳng, ngón tay theo phân thân y thong thả đi xuống, chạm vào tiểu cầu nhẹ nhàng xoa nắn, sau đó lại vuốt lên trên. Cuối cùng dừng lại ở đỉnh, dùng móng tay ma sát đầu đỉnh là bộ vị mẫn cảm nhất, lập lại kích thích. Mỗi một tế bào thần kinh của Thắng Khả đều bởi vì ngón tay khiêu khích mà nở ra, hy vọng ngón tay không rời đi, lại hy vọng trong khoảnh khắc ngón tay kia rời đi mà run rẩy hưởng thụ. Cái tay kia tựa hồ nhận thấy được khát cầu của Thắng Khả mà động tác càng lúc càng mạnh, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Khoái cảm chen chúc mà tới làm cho Thắng Khả tiếp ứng không xuể, cuối cùng phân thân rốt cục chịu không được, theo một tiếng gầm nhẹ mà bùng nổ.

"Thoải mái không? Anh?” Hé ra khuôn mặt đồng dạng có chút lạnh lẽo cọ cọ hai má Thắng Khả. Tô Khả vươn đầu lưỡi cẩn thận liếm đi những giọt mồ hôi bởi vì *** vừa qua trên khuôn mặt Thắng Khả.
"Tô Khả?” Thắng Khả nhanh chóng tỉnh táo trở lại. Nguyên lai không phải y đang nằm mơ mà là thật sự có người dùng tay giúp y? Hơn nữa người kia chính là Tô Khả?! Y giãy dụa muốn ngồi dậy lại phát giác bản thân vô lực, căn bản không thể động đậy!
"Anh…thật xin lỗi , em đã bỏ thuốc vào ly nước của anh.” Tô Khả thắp sáng ngọn đèn ở đầu giường. Dưới ánh sáng màu cam của ngọn đèn, khuôn mặt y càng tỏa ra quyến rũ động lòng người. Dáng người mảnh khảnh bị bó sát trong chiếc áo phông cùng quần jean giống như một con rắn khiêu gợi quấn lấy người Thắng Khả. "Bất quá anh yên tâm, loại thuốc này hoàn toàn vô hại, nhưng sẽ làm cho người ta không thể nhúc nhích, mặt khác, anh vẫn có thể hưởng thụ, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời là tốt rồi.” Tô Khả kê miệng gần sát lỗ tai Thắng Khả nhẹ giọng nói.
"Em đang chơi trò gì? Nhanh buông anh ra!” Thắng Khả có thể nói như vậy thật là cố gắng lắm rồi. Thứ nhất bởi vì y vừa phát tiết qua hiện tại thể lực chưa khôi phục, mặc khác còn đang áy náy bởi vì đạt tới cao trào trong tay em trai y. Hơn nữa là cao trào trước nay chưa từng có.
"Buông ra? Có thể, nhưng anh phải ôm em.” Đầu lưỡi của Tô Khả nghịch ngợm đẩy đưa trên chóp mũi Thắng Khả, cũng không nóng lòng hôn lên đôi môi y.
"Ừ…” Thắng Khả cảm thấy cái mũi ngứa ngáy khó chịu, đáng thương ngay cả khí lực đều không có "Tô Khả…không nên như vậy…”
"Cái gì không nên? Anh vừa rồi không phải cảm thấy thực thõa mãn hay sao? Em cam đoan với anh, ôm em tuyệt đối còn thoải mái hơn so với vừa rồi.” Tô Khả ngẩng đầu, in lại một cái hôn lên môi Thắng Khả.
"Ôm? Ôm như thế nào? Hiện tại anh không có một chút khí lực, em bảo anh ôm em thế nào?”
"Em nói không phải là ôm….là giống như làm tình với nữ nhân, tiến vào nơi này của em….” Tô Khả bắt lấy tay Thắng Khả đưa tới vị trí tư mật nhất của bản thân, lướt qua cặp mông tròn mềm mại. Đi vào phía sau cúc huyệt "Chỗ này vừa nóng vừa mềm, nó thực yêu anh, biết không? Nó phi thường…muốn anh yêu” nói xong, đem ngón tay Thắng Khả đâm vào bên trong cúc huyệt.
"Không….” Thắng Khả nhắm mắt lại, tùy ý Tô Khả đùa nghịch, nhưng không hề phản ứng. Y nghĩ, Tô Khả nhất định là điên rồi. Cho nên mới khác thường như vậy, *** đãng như vậy.
"Em biết, anh sẽ không chịu đối mặt chuyện anh yêu em là thật, vậy thì đừng trách em đối với anh không từ thủ đoạn!” Tô Khả buồn bực cắn cắn môi, thật sự là tên đầu gỗ, như thế nào còn chưa thông suốt!” Anh biết không? Em khát cầu cơ thể anh đã mấy vạn lần! Mỗi ngày mỗi ngày, em đều phải nhìn gương tự mình thoãi mãn, còn tưởng tượng như anh đang ôm em, cái loại cảm thụ này anh có thể hiểu sao? Bởi vì em không muốn mất anh, vì thế chỉ có thể ở trước mặt anh che dấu dục vọng trở thành một đứa em trai ngoan ngoãn, em vẫn nghĩ như thế là đủ rồi, có thể ở bên anh cả đời là đủ rồi, nhưng sau đó em mới phát hiện chính mình sai lầm rồi, anh cư nhiên muốn cưới một phụ nữ? Bởi vì nàng ta là nữ hay sao? Hay là bởi vì nàng yêu anh hơn? Ôm nàng thực thoải mái hay sao? Nàng sẽ làm anh vui vẻ sao? Ý niệm này trong đầu không ngừng tra tấn em. Hiện tại em không muốn gánh chịu loại khổ sở này nữa. Em nhất định phải có anh! Cho dù sau này anh vì thế mà chán ghét em, hận em cũng không sao! Em tuyệt đối không để bất cứ ai cướp anh đi! Nếu muốn khóa chặt mãnh thú cần xích sắt, em nguyện dùng xích sắt trói anh bên mình đời đời kiếp kiếp!”
Một cái nút áo. Hai cái nút áo, rồi ba cái nút áo. Tô Khả cần thận cởi bỏ quần áo của Thắng Khả. Hô hấp của y ngày càng dồn dập, tay cũng vì căng thẳng mà run run, Thắng Khả nhắm chặt mắt, tuyệt vọng mặc cho y làm.
Đây là một ván bài. Y đem toàn bộ những gì mình đang có để cược. Y biết nếu y thực sự cường bạo anh trai thì từ nay về sau có thể anh trai sẽ không để ý tới y nữa, hoặc là bởi vì vậy mà đoạn tuyệt tình anh em. Nhưng y đã không còn nghĩ nhiều như vậy nữa nếu không thể cùng anh trai ở cùng một chỗ, cho dù là vẫn duy trì tình anh em thì cũng chỉ có thống khổ mà thôi. Như vậy chi bằng cược một ván. Cho dù y không chiếm được trái tim anh trai thì cũng nhất định phải chiếm được thân thể!
"A!” Cảm giác bị Tô Khả cởi đến quần lót của mình, Thắng Khả rốt cục mở mắt.
"Anh, anh thật đẹp.” Ngón tay Tô Khả nhẹ nhàng chạm đến bụng Thắng Khả, ở xung quanh rốn xoay tròn, sau đó chậm rãi đi xuống, cầm lấy phân thân Thắng Khả "Theo màu sắc của nơi này, thật khá a, không biết mẫn cảm đến độ nào?”
"Tô Khả…không được…nơi đó…rất bẩn….” Phân thân vừa mới phát tiết chưa được rửa sạch, nhất định là rất bẩn! Y thật sự không muốn Tô Khả đụng chạm nơi đó!
"Nga, nơi này bẩn thật sao? Em quên, anh vốn sợ bẩn, vậy để em giúp anh liếm sạch sẽ nhé!” Khóe miệng Tô Khả lộ ra ý cười xấu xa, đột nhiên cúi xuống, đem phân thân Thắng Khả ngậm vào miệng!
"A….không được!” Cả người Thắng Khả run lên. Khoang miệng Tô Khả nóng ấm làm cho Thắng Khả rất nhanh cảm thấy thoải mái….khoái cảm cùng thẹn thùng làm cho cả người Thắng Khả giống như hòa tan. Tô Khả cũng không để ý đến lời của Thắng Khả, y liều mạng đem phân thân của Thắng Khả ngậm thật sâu vào chỗ sâu bên trong cổ họng mình, hơn nữa bắt đầu dùng răng nanh nhẹ nhàng cắn, mang đến cho Thắng Khả kích thích càng lớn. Phân thân Thắng Khả trong miệng y không ngừng được kích thích nhanh chóng trướng lớn, tay Tô Khả chậm rãi hướng lên phía trên sờ soạng, dừng lại ở hai khỏa châu trước ngực Thắng Khả. Tay y nắm tiểu châu, dùng sức giống như muốn đem nó bóp nát: "A….úc…” bởi vì đau mà Thắng Khả hét lên, Tô Khả đồng thời đem phân thân cắm vào chỗ sâu nhất của mình, ngậm trọn chặt chẽ. Một loại khoái cảm không thể dùng ngôn từ để diễn tả làm cho phân thân Thắng Khả vui sướng không ngừng run rẩy, đau đớn ở trước ngực đan xen khoái cảm thật lớn ở phân thân làm cho Thắng Khả cảm nhận cả người giống như sắp phân liệt nhưng lại thoải mái đến độ làm cho y không thể không rên rỉ.
"Anh….” Tô Khả nhả phân thân anh trai ra, dùng tay nắm chặt lấy đầu đỉnh không cho Thắng Khả phát tiết. "Nói anh muốn em, nhanh, nói anh muốn em!” Y khẩn cầu nói.
"Không…” tuy rằng ý thức của Thắng Khả đã rất mơ hồ nhưng trong tìm thức đến chết cũng không chịu thỏa hiệp với Tô Khả.
"Anh…” Tô Khả thống khổ kêu lên "Anh thật sự… không yêu em sao?”
"Anh yêu….em là em trai anh, bất kể em làm cái gì đối với anh, anh đều yêu em, nhưng thật xin lỗi anh không thể làm theo ý muốn của em!”
"Em đã hiểu….” Tô Khả nhắm mắt, hai hàng lệ chậm rãi chảy xuống. Là y tính sai sao? Là chỉ một mình y tình nguyện sao? "Đây, thuốc giải.” Y đưa ra một viên thuốc, nhét vào miệng Thắng Khả. Sau đó đứng dậy.
"Tô Khả…” nhìn thấy Tô Khả cô đơn bi thương, tâm Thắng Khả đau nhói! Y thật muốn nhẹ nhàng ôm em trai vào trong ngực, lau đi lệ trên khóe mắt. Y chưa từng thấy qua Tô Khả lại có vẻ mặt thê lương khổ sở đến vậy! Ở trong lòng y, Tô Khả vẫn còn là đứa bé, là lúc nào, Tô Khả cư nhiên đã lớn như vậy?
"Anh. Từ nhỏ, anh đã làm em đau.” Tô Khả ngồi bên giường đưa lưng về phía y. "Nếu ai khi dễ em, anh liền bên vực em, cho dù là cha mẹ cũng vậy. Nhưng anh kỳ thật không hiểu em, lúc 13 tuổi em nhìn lén anh tắm rửa có phản ứng sau đó, em chỉ biết chính mình không giống ai, cho nên đi tìm hiểu nhiều tư liệu, biết mình là GAY. Nhưng đồng thời em cũng biết anh là người bình thường, cho nên vẫn luôn áp chế dục vọng của chính mình, lúc du học ở Nhật 2 năm, em trở nên suy sút, đàn ông, phụ nữ đều trở thành trò chơi của em, ngay cả SM và v.v, em đều thử qua, em nghĩ làm cho chính mình trầm luân, sa đọa cũng được, chỉ cần có thể quên được anh là được rồi nhưng chính là không thể quên được anh, bất kể là cố gắng như thế nào, em đều không quên được anh! Anh biết vì sao em lại cởi quần áo của anh mà không tự cởi quần áo của chính mình không? Bởi vì thân thể em xấu xí…” Nói xong, Tô Khả bỏ đi quần áo trên người. Phía sau lưng y có đủ loại vết thương làm cho người ta phải sợ hãi! Có vết phỏng, có vết roi, còn có một vết sẹo thật dài do đao chém, bao nhiêu đó vết thương, có khi là đã rất lâu, có khi là vết thương còn khá mới! Thắng Khả thật sâu hút một ngụm khí lạnh! Y luôn theo bên cạnh mình, khi nào thì trở thành trên người đầy vết sẹo như vậy? Mà chính mình lại hồn nhiêu không biết?
"Anh có lẽ không biết, mỗi buổi tối sau khi anh đi ngủ, em sẽ rời khỏi nhà đến chỗ này chỗ khác. Nhà của chúng ta, căn bản không phải giống như người ta tưởng tượng tốt đẹp như vậy! Đôi khi, cha sẽ bảo em đi bồi khách của ông ấy ăn cơm qua đêm, bác Hoàng, anh cũng từng gặp qua, ông ấy rất thích gạt tàn thuốc trên người em. Em bồi ông ấy 6 lần, trên lưng em hẳn là có 6 vết bỏng, việc này, mẹ cũng biết, nhưng bà ấy chưa bao giờ nói, từ khi biết em là Gay, bà ấy không còn xem em là con. Con của bà ấy bây giờ chỉ có mình anh mà thôi. Nếu anh cũng không cần em, em còn sống để làm gì.” Tô Khả quay đầu lại ý vị thâm trường nhìn Thắng Khả.
"….” Thắng Khả vươn hai tay, từ phía sau ôm chặt thắt lưng Tô Khả. "Không được! Tô Khả! Không được…không được làm như vậy!” Nếu mất đi Thắng Khả, y chỉ có con đường chết! "Chúng ta…đi thôi! Anh sẽ mang em rời khỏi nơi này!” Thắng Khả nức nở nói.
"Nhưng anh không phải không thương em sao? Nếu đã không thương… anh chỉ xem em như em trai, như vậy, anh hãy buông em ra, bởi vì hiện tại, thân thể của em đã biến thành không có đàn ông liền sống không nổi…”
"….” Thắng Khả cũng không nói gì nữa. Y nhẹ nhàng xoay mặt Tô Khả qua, đem môi mình dán lên ngăn chặn cái miệng của Tô Khả. Bất kể Tô Khả biến thành bộ dáng gì, đều vĩnh viễn là thiên sứ hoàn mỹ nhất trong lòng y.
Trong phòng tràn ngập cảnh xuân. Dưới ngọn đèn mờ ảo, hai thân thể trần trụi điên cuồng mà triền miên dây dưa cùng một chỗ.
"Anh…anh…em phải….anh…” Tô Khả rên rỉ, đầu ngón tay bấm thật sâu vào da thịt trên lưng Thắng Khả.
"A…” Thắng Khả há miệng thở dốc, một bên lung tung hôn lên thân thể Tô Khả, trên trán mồ hôi nhễ nhại nhưng bàn tay không ngừng sờ soạng, không biết phải làm như thế nào.
"Trên bàn có thuốc bôi trơn, anh lấy nó để làm trơn hậu huyệt cho em….” Tô Khả chỉ thị. "Ấy! Nhẹ tay thôi!” Đâm loạn như vậy, hậu huyệt của y thế nào cũng bị tàn!
"Thực xin lỗi…anh…anh hơi nặng tay…” kỳ thật y đã nghẹn rất lâu! Ở bên ngoài đã cao trào vài lần, nhưng vừa đụng tới thân thể lửa nóng của Tô Khả, phân thân y liền nhịn không được đứng thẳng. Tiểu huyệt của Tô Khả vừa nóng lại chặt, gắt gao hút chặt lấy ngón tay y, tưởng tượng đến chỗ kia sẽ hút chặt lấy thứ to lớn của mình, y nhịn không được càng nóng vội, động tác hiện tại cũng không thể nào dịu dàng cho được.
"Vào đi…” dù sao cũng đoán được là sẽ rất đau, Tô Khả hung hăng hút một ngụm khí, khẽ cắn môi nói "A!” Tuy là đã có chuẩn bị nhưng lúc lửa nóng của Thắng Khả đi vào bên trong cơ thể, y vẫn đau đến kêu to.
Rất chặt…chặt đến nổi hình như sắp đem nam căn của y cắn đứt, hơn nữa lại phi thường ấm áp, loại khoái cảm do dục vọng bị cường lực đè ép không phải có thể sử dụng ngôn từ là có thể diễn tả được, Thắng Khả bị khoái cảm cực đại làm cho hoảng hốt, phân thân không ngừng co rúm, sau đó sáp nhập càng sâu, càng sâu, sau đó rút ra, lại sáp nhập một lần nữa…
"…..” đã lâu….bởi vì quá đau đớn, Tô Khả bắt đầu hy vọng Thắng Khả nhanh chóng chấm dứt dục vọng, bởi vì thật sự rất đau, vượt qua dự đoán của y nhiều lắm…. anh trai ngu ngốc này, tinh lực sao lại tốt như vậy… buồn bực… đau quá! "A….a….úc!!” Tô Khả lớn tiếng rên rỉ. Nhưng loại rên rỉ mang theo thống khổ trên ngược lại càng làm cho Thắng Khả kích thích, vì thế y càng thêm ra sức thỏa mãn bản thân…
"Tô Khả…” Thắng Khả hôn lên tóc y. "Sau này, anh gọi em là Tô được không?”
"….Tùy anh…không cần nói chuyện với em.” Tô không còn khí lực để trả lời, giờ phút này y nằm trên giường, cả người đều đau nhức, không còn muốn nhúc nhích một chút.
"Thực… đau như vậy?” Thắng Khả có chút áy náy hỏi.
"Vô nghĩa! Thử để em vào nơi đó của anh xem có đau hay không!” Sớm biết rằng y không có kỹ thuật gì, 555555…. đều do chính mình ảo tưởng để anh trai ôm sẽ thật thoải mái, hiện tại mới có kết cục đáng thương thế này. Y vừa dùng khăn tay lau một chút, thiệt nhiều máu! Xem ra vài ngày y không thể xuống nổi giường.
"Thực…thực xin lỗi, anh là lần đầu tiên….” Thắng Khả giống như một đứa trẻ biết mình làm sai, nhỏ giọng nhận lỗi.
"Em cũng là lần đầu tiên! Con mẹ nó, như thế nào lại đau thành như vậy!” Tô Khả cắn răng mắng.
"Lần đầu tiên…em không phải….” Thắng Khả hoàn toàn trợn tròn mắt.
"Anh thật ngốc, tiểu thuyết cũng không chịu xem nhiều một chút, vì để cho anh cảm động, em chuẩn bị vài kịch bản cũ, đều là thê thảm vô cùng…” Tô Khả buồn cười "Sơ hở nhiều như vậy anh cũng bị lừa, điều này chứng minh anh thật sự quá ngây thơ. Cha mẹ mà biết anh tin tưởng bọn họ là người xấu xa tội ác tày trời như vậy thật sự sẽ thương tâm lắm!”
"Em…em….em…” Thắng Khả nói không nên lời.
"Em cái gì mà em, tuy rằng em đã từng làm tình cũng phụ nữ. Nhưng đều là rất lâu trước kia rồi, khi đó, em chỉ muốn kiểm tra xem mình rốt cuộc có phải là Gay hay không mà thôi, anh là người đầu tiên có được thân thể cùng tâm hồn em nha!” Tô Khả quay đầu nhìn anh trai y "Tuy vậy anh cũng không thể nuốt lời nha! Anh đã nói vĩnh viễn không rời xa em!”
"Ai…. Bảo anh phải làm sao với em mới tốt đây?” Thắng Khả dở khóc dở cười. Tay y nhẹ nhàng vuốt ve lưng Tô Khả "Anh sẽ yêu thương em cả dời, từ trước đến nay anh cũng chưa bao giờ thay đổi, chỉ là không nghĩ chúng ta sẽ trở thành quan hệ như thế này, mặc kệ, cái gì không nên làm cũng đã làm, sẽ không quản những cái khác.” Y cắn nhẹ vành tai Tô Khả nhỏ giọng "Em cần phải nhanh hồi phục, anh không muốn chờ lâu hơn nữa đâu…”

Vote Điểm :12345

Loading...

✿ XEM CÁC TRUYỆN LIÊN QUAN :Truyện Gay, Đam Mỹ Full

✿ XEM TRUYỆN KHÁC
ĐĂNG NHẬP


CHỨC NĂNG
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL
Lên đầu trang
Xuống cuối trang
Loading...
truyện thái mới truyện thái full oneshot đam mỹ truyện gay oneshot fanfic khải nguyên mới fanfic khải nguyên full oneshot bách hợp fanfic Bác Chiến mới fanfic Bác Chiến full Đam mỹ võng du fanfic vkook hoàn fanfic vkook mới fanfic ChanBaek full fanfic ChanBaek mới

Copyright Kênh Truyện © 2011 - 2024 - In Sách Truyện Theo Yêu Cầu
V987.Club Kiếm Tiền Online -Giao diện Mobile