*Diêm La Vương* -nơi khỉ gì thế này .
•nó bực mình đá vào mấy tảng băng nằm ven lối đi.nhìn qua nhìn lại toàn
là 1 không gian u ám.Định bước đi đâu đó thì thấy trên cánh cửa dẫn vào
1 nơi khác nhìn như cung điện có 1 dòng chữ, lẩm bẩm đọc. -Diêm
Vương Điện Động Hàng Phong,bà nó tên gì dài bỏ mẹ...ủa mà nghe quen
quen. Hình như trong mấy bộ phim cổ trang hay có cảnh này thì phải.
•Nó đang lầm bầm trong miệng. Thì bỗng sau lưng nó có tiếng nói trầm
trầm khàn đặc phát lên .Nó quay đầu lại nhìn giật bắn người khi thấy 1
ông có hình dáng như Hộ Pháp ăn mặt cổ trang râu ria rậm rạp, mặt mài đỏ
ngầu. ..nó sợ nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Lớn giọng
hỏi.. -Ê ông già đang đóng phim gì thế. Mà sao tôi lại có mặt ở đây. ..Tôi nhớ là mình đâu có nhận 1 lời mời đóng phim nào đâu. -phim ảnh cái đầu ngươi đấy, ta chờ ngươi lâu lắm rồi đó. •Nó vẫn tiếp cái vẻ mặt khó hiểu. -thôi để cho ngươi hiểu ta sẽ vào thẳng vấn đề. -vấn đề gì? ?? -À cũng không có gì lớn, nhỏ thôi. ..ngươi chỉ là vừa mới Chết ấy mà. •ông nhấn mạnh chữ chết làm nó hốt hoảng hét to.
- gì chết ư.,ông đùa à ta đang sống tốt. Tự nhiên ông nói ta chết, diễn
sâu quá rồi đấy ta đâu có nhận lời mời đóng phim với các ông đâu. Thôi
chỉ đường ta về nha đi, đùa hoài •ông thở dài.đưa tay ra phía trước bỗng biến ra 1 cây bút và 1 cuốn sách. -này xem đi tên ngươi đấy, thấy không dương thọ tận rồi. -gì ta không hiểu ?thôi đừng đùa dai nữa. •lại 1 lần nữa ông ra chiều ngán ngẩm lắc đầu -ta không hiểu vì sao Thiên Đình lại chọn ngươi. 1 kẻ Ngu lâu dốt bền như vậy chứ. •ông phất tay áo lập tức nó bay lên.nó hốt hoảng la oai oải -sao tin ta chưa -tin...tin, giờ ông thả ta xuống đi. •tay ông hạ xuống, nó bần thần lẩm bẩm. -sao ta chết rồi ư. Mà sao ta lại chết chứ -ngươi thử nhớ lại đi •nó trầm ngâm hồi lâu, rồi trả lời.
-Hình như ta vừa chia tay người yêu buồn quá ta uống vài chai, rồi ngồi
bên bờ 1con sông mà hình như ta cũng không nhớ nó là sông gì nữa. Còn
chuyện gì xảy ra với ta, ta không nhớ rõ.chỉ biết hiện giờ ta đang đứng
đây.