chương 1 cuộc sống trước khi sống lại của HỒ VŨ
Từ ngày cậu chết hắn như người không hồn , bước đi đều không có cảm giác,hồn của hắn sớm đã đi theo cậu từ ngày hôm ấy
cậu
bởi vì hắn mà chết, " cậu và hắn là người bạn cùng lớp ở năm trung học ,
lúc đó cậu thật sự rất yêu hắn và có lúc cậu lại tỏ tình nhưng hăn sđều
đưa ra trò cười và bị những bạn bè xung quanh chế nhiễu không một ai có
thẻ làm bạn với cậu , thầy cô giáo đều biết họ cũng rất ghét cậu cho
nên lúc đó cậu lại mặt dày không biết gì cậu mặt kệ bọn họ nói điều gì
cậu chỉ biết mình yêu hắn là không sai . Cậu cứ như thế vẫn yêu hắn một
lòng đối với hắn , gương mặt baby dễ thương biết bao nhiêu anh ở khó
trên muốn yêu cậu nhưng cậu lại không chấp nhận , đến khi lớn lên cậu
lại vẫn suy tình đối với hắn vì hắn cậu đã làm tất cả , vì hắn mà cậu hi
sinh cuộc sống này mà hắn lại đối cậu lạnh nhạc là công cụ để hắn giải
tỏa nhục dục của mình hắn còn không biết liên sĩ bảo cậu đến để cho
người họp tác của hắn chơi đùa để giúp hắn trả khoảng nợ mà hắn đã làm
thua lỗ mà thành , khi đến lúc nợ đã trả xong hắn lại nói với cậu ' cậu
là gì cơ chứ chỉ là một thằng đỉ để tôi lợi dụng mà thôi ' làm cho cậu
đớn đau làm cho cậu tan nát. Có một ngày hắn gặp nguy hiểm hắn bị kẻ thù
của mình ám xác , lúc đó cũng là lúc cậu vừa đi tới khu mà hắn bị bọ
kia quây quanh , hắn cùng bọn người kia đấu đá hắn coi như đã học võ từ
lúc nhỏ cho nên đối với bọn người này không làm khó dễ cho hắn được lúc
hắn định bước đi thì một trong bọn người kia đưa súng bắn hắn cậu vì hắn
mà để một viên đạn , lúc đạn bắn vào cậu có cảm giác nóng rát khó chịu
sau đó là một thứ ấm nóng tuôn ra ngay chổ bị viên đạn xuyên qua , hắn
nghe tiếng súng nổ liền quay đầu lại nhìn nhưng không còn thời gian kịp
để né tránh thì có một bóng người lao ra đẩy hắn qua mộ bên làm cho hắn
chóng mặt khi nhìn đến người đã để cho hắn , hắn cũng không ngờ là cậu
........."
" ông chủ , trời đã trở lạnh hay ông vào nhà đi "
quản gia nhìn ông chủ thẩn thơ nhìn về phía phương xa , ông biết ông chủ
của mình lại nhớ đến cậu HUỲNH PHƯƠNG vì ông chủ mà chết cũng là người
ông chủ thương yêu cũng là người ông chủ hối hận nhất
Hắn nhìn
về phía phương xa trong lòng của hắn lại thốt lên' nếu cho hắn sống lại ở
thời điểm gặp nhau hắn sẽ không bao giờ làm tổn thương cậu , hắn sẽ yêu
và cho cậu hạnh phúc nhất ' hắn ước mong nhưng hắn biết điều đó sẽ
không bao giờ là sự thật cả
Nhìn ông chủ vẫn nhìn ở nơi phương
xa , có lẽ ông chủ đang nghĩ điều gì đó cho nên không nghe thấy ông đang
gọi " ông chủ trời trở lạnh rồi ông mau vào nhà đi "
" ta ngồi ở
đây một chút ta sẽ vào " hắn nhìn vị quản gia đi theo hắn từ lúc khó
khăn cũng là người bạn mà hắn tin tưởng nhất mà trả lời