Thứ quý giá đương nhiên đeo trên người mới là an toàn nhất.
————-
Cal
mơ mơ màng màng mở mắt, hắn cảm thấy đầu mình vô cùng đau nhức, mọi vật
trước mắt không rõ ràng, ngược lại xuất hiện lớp màng xanh xanh xám
xám. Hắn che trán, cúi đầu rên rỉ, cố sức lắc lắc đầu, sau đó gắng gượng
thân thể suy yếu, ngồi dậy.
Nhìn cảnh tượng xung quanh, hắn
đang ở phòng khách xa hoa, ngập tràn hơi thở cổ điển, bài trí bên trong
thoạt nhìn rất xa xỉ, thậm chí cả bức họa trên tường…
Thượng đế
ơi! Hắn đang nhìn thấy chính là tác phẩm của Picasso đấy ư ??? Cal tựa
lưng vào sô pha ổn định lại tâm trí, cái cảm giác mê mang dần biến mất,
hắn chậm rãi đứng lên đến trước bức tranh, mở mắt nhìn chằm chằm vào nó.
"Thật
thần kỳ, quả thực là kỳ tích.!!!” Cal thấp giọng nói, hắn tuy không rõ
tình huống trước mắt của bản thân nhưng không quá lo lắng, bị bắt cóc và
vơ vét tài sản cũng không phải lần đầu tiên, Cal đã từng trải qua. Thế
nhưng đem nhốt hắn một mình trong căn phòng này có thể chứng minh kẻ bắt
cóc không định thương tổn đến tính mạng của hắn, chỉ vì tiền mà thôi.
Cal
không hiểu rõ tình huống của mình, hắn như cũ chỉ cảm khán một chút về
bức hoạ trong phòng. Khoá cửa đột nhiên vang lên, một người phụ nữ trung
niên mặc lễ phục cổ điển buớc đến, bà nhìn Cal, trên mặt lộ nụ cười may
mắn, trong nét cười thập phần thân thiện.
Nhưng người phụ nữ này
là ai? Cal lục lọi trí nhớ của chính mình, hắn phát hiện bản thân đối
với người phụ nữ này hoàn toàn không biết gì cả. Người xa lạ thì không
thân mật tươi cười như vậy đi? Cal trong lòng nghi hoặc, ngồi xuống
sofa, lễ phép gật đầu chào hỏi người phụ nữ trung niên đối diện.
"Cal,
ngài tỉnh lại thì tốt quá, bác sĩ vừa khám qua, ông ta nói ngài chỉ bị
bức tranh đập vào đầu, cũng không đáng ngại lắm, Thượng Đế phù hộ.”
Người phụ nữ nói xong phát hiện Cal chỉ mỉm cười nhìn bà, tươi cười trên
mặt thoáng chút xấu hổ, bà nắm chặt khăn lụa trong tay hạ giọng nói:
"Cal, tôi thực xin lỗi, Rose thật không hiểu chuyện, ngài đừng trách nó,
hai người về sau còn cả đoạn đường cùng nhau vượt qua.”
"Rose”.
Cái tên này tiến vào đầu Cal, ngay lúc hắn cảm nhận được đau đớn, nó lập
tức chui vào trong đầu, rất nhiều rất nhiều hình ảnh không ngừng đè ép
đầu óc hắn, từng chút từng chút một đau đớn khiến Cal không khỏi nhắm
mắt lại, chân mày nhíu chặt, vịn vào sofa dồn dập thở dốc.
"Cal,
Cal, ngài khoẻ không?” Người phụ nữ trung niên tiến tới đỡ lấy Cal, bà
lấy tay đặt lên trán Cal, hơi lạnh từ bàn tay làm cho đau đớn có chút
giảm đi, Cal thở dài nhẹ nhõm.
"Cám ơn bà, phu nhân, đầu tôi còn
hơi choáng váng, tôi muốn vào trong nằm nghỉ một lát.” Cal mở to mắt
hướng người phụ nữ trưng ra nụ cười có chút suy yếu, bà ta hiểu ý nghe
theo lời hắn cười cười rời khỏi phòng.
Cal thất hồn lạc phách bước
vào phòng ngủ, hắn thả người lên giường, những đoạn ký ức phức tạp trong
đầu hắn không hoàn toàn thấy rõ, nhưng cũng đủ để Cal phát hiện ra bản
thân đang đối mặt với một tình huống cực kỳ khủng bố — hắn thế nhưng
biến thành người khác, tuy rằng vẫn là con nhà hào phú danh giá nhưng
tiền đã không thể kiếm lại mặc dù tiền đối với hắn không quá quan trọng.
Vấn
đề ở chỗ — con tàu mà hắn đang ở lại là ‘tàu titanic‘ trong truyền
thuyết, mà chủ nhân của khối thân thể này có người vợ chưa cưới tên Rose
Dewitt Bukater. Theo trí nhớ nhỏ nhoi mà hắn thấy thì trong két sắt có
sợi dây chuyền hắn vừa mua gọi là ‘Trái tim đại dương’ để làm lễ vật cho
lễ đính hôn vào tuần sau.
"Đúng thật là bi kịch .” Cal nằm trên giường lầm bầm làu bàu.
Rõ
ràng việc này đối với Cal là một đại bi kịch, vị hôn thê có hay không
hắn chả quan tâm, dù sao hắn là Gay đối với phụ nữ không hề hứng thú,
càng không nghĩ tới việc có vợ. Nhưng bất luận là ai vừa mới tỉnh lại
liền phát hiện chính mình sẽ bị chìm thuyền và bị vợ cắm sừng thì tâm
tình đều dị thường trầm trọng thôi.
Mà đây không phải một chuyện đùa.
Tàu titanic chắc chắn sẽ chìm!
Hắn sẽ không chết ở Đại Tây Dương mênh mông này đấy chứ??
Cal
phiền não xốc xốc mái tóc ngắn của mình, cảm tạ trời đất nhờ vào truyền
thông hắn đã nghe qua bộ phim ‘Titanic’, nhưng hắn chỉ biết nội dung sơ
lược là một cô gái xinh đẹp bỏ vị hôn phu của mình chạy trốn theo một
người con trai khác, sau đó cô gái được cứu vớt còn chàng trai thì chết –
tất cả chỉ có thế mà thôi.
Caledon Hockley – chủ nhân của thân
thể này và cũng chính là hắn bây giờ — Cal không có bất cứ một ấn tượng
nào về mình, hắn trước giờ chỉ quan tâm đến công việc còn đối với chuyện
tình cảm không có hứng thú là mấy. Hiện tại hắn tuỵêt vọng, ai có thể
nói với hắn rằng hắn sẽ không chết trên biển đi? Hoặc là nói cách chạy
thoát cũng được.
Cal cảm thấy bản thân thực sự gặp phiền toái,
hắn tập trung sắp xếp lại trí nhớ mà chủ nhân khối thân thể này để lại.
Caledon Hockley – người thừa kế ông vua Thép, tài năng hơn người.
Cal
thừa nhận năng lực của chủ nhân thân thể này, hắn quả thực tự mình kiếm
được không ít tiền. Trái tim đại dương cũng chính hắn dùng tiền kiếm
được mà mua. Thế nhưng không thể thay đổi được việc – hắn hết lòng với
người vợ tương lai xinh đẹp lại bị chính nàng cắm sừng.
Cal lục
lại trí nhớ, mắt nhìn người của hắn không tồi –ban đầu đối với vị hôn
thê khá hời hợt, nhưng Rose tiểu thư quả thực là một cô gái tuyệt vời,
có học thức hơn nữa còn có nội tâm sâu sắc. Tuy rằng tương lai sẽ có cái
sừng mọc trên đầu của hắn
"Xin lỗi tiểu thư Bukater, nếu tôi đã
không cần một người vợ, mà cô lại nhất định bỏ trốn, như vậy chúng ta có
thể vui vẻ mà huỷ bỏ hôn ước.” Cal nói những lời này trong lòng không
hề áy náy, có lẽ hắn về sau sẽ cần một người thừa kế, nhưng hắn thà ra
ngoài bỏ tiền thuê một người đàn bà sinh con cũng không nguyện ý bị cắm
sừng, lại còn vứt bỏ một sợi dây chuyền kim cương vô giá.
"Sống
sót, đúng vậy, tôi muốn sống sót, cứ để Rose đến với Jack đi, chỉ có
sinh mệnh cùng tiền tài mới là chân thật.” Cal hung hăng phán một câu
rồi xoay người vào phòng trong.
Bên trong mọi thứ sắp xếp rất quy
củ, két sắt nằm gọn một phía, Cal nhắm mắt lại cố nhớ mật mã két sắt,
và đương nhiên, hắn dễ dàng nhớ ra, tuy vậy Cal vẫn không khỏi nhếch
khoé miệng. Chủ nhân của thân thể này thật rất ái mộ vị hôn thê cắm sừng
cho hắn, hắn dám đem mật mã két sắt đưa cho Rose tiểu thư — nếu cô ta
là người ham tài hám lợi thì sớm đem két sắt của Cal trộm đi, làm gì còn
lưu lại tới thời điểm này.
Cal không đứng đắn miên man suy nghĩ,
két sắt ‘ba’ một tiếng mở ra, một hộp màu xanh huyền bọc nhung nằm bên
trong, Cal không chút do dự lấy nó.
Khi mở nắp hộp ra, một vầng sáng màu lam vọt vào mắt Cal.
"Oh,
thượng đế ơi! Nó thật mê người.” Cal đem ‘Trái tim đại dương’ trong
chiếc hộp ra, đeo lên cổ mình, sau đó kéo áo sơmi che khuất lại sự tồn
tại của nó.
Thứ quý giá đương nhiên đeo trên người mới là an toàn nhất.