»  
»  
22:14, 06/12/2014

Tết Đoàn Viên
✿ Người Đăng: Rin♥Mưa

1.448 Lượt Xem 82 Bình Chọn Truyện Cùng Người Đăng


✿ Nội dung truyện Tết Đoàn Viên

       Người ta nói, tết Trung Thu là tết của đoàn viên, là ngày mà mọi người trong gia đình ở bên nhau, bên cạnh người thân. Và... ngày đó đã tới, nhưng dưới sự nhộn nhịp của phố phường, đằng sau sự vui vẻ và hạnh phúc của ngay lễ, người ta nhìn thấy có một cô bé nằm ngoài đường, người cô lạnh cóng, lí do rất đơn giản, vì cô bé đó... đã chết... nhưng trên môi còn đọng lại một nụ cười, nụ cười của sự thanh thản và đôi chút hạnh phúc ! Cô bé ấy... chính là nó, chắc hẳn các bạn đang thắc mắc tại sao nó lại nằm chết ngoài đó, tôi sẽ kể cho các bạn nghe về cái chết,  à không, chính xác hơn là cuộc đời của nó !
  

      Tên nó là Mai Phương, Lê Nguyễn Mai Phương, năm nay nó 15 tuổi, là con của một gia đình khá là giàu và nhà nó có một công ty riêng khá phát triển . 9 năm liền, nó đều là học sinh giỏi, là người luôn đứng trong top đầu của lớp, nó không xinh nhưng khá ưa nhìn và tính cách nó cũng hiền nữa nên nó cũng có rất nhiều bạn, nó không biết họ chơi với mình có mục đích nào không, nói đúng hơn là nó chả hề biết và không quan tâm, chỉ là : Ai tốt với nó thì nó tốt lại, thế thôi !


     Nhưng đến một ngày, cái ngày định mệnh ấy đã biến nó thành trẻ mồ côi, ngày mà mọi thứ xung quanh nó sụp đổ, ngày.. ba mẹ nó bị tai nạn rồi mất. Đám tang ba mẹ nó, người đến cũng khá đông, nước mắt cũng khá nhiều, nhưng nó chẳng thể nào nhận ra những người ấy đến vì muốn xem ba mẹ nó đã chết thật chưa, gia đình nó thảm hại đến mức nào, hay chỉ đơn thuần là cười vào mặt linh hồn ba mẹ nó đã yên nghỉ nơi chín suối ? Nó choáng ngợp, nó lẻ loi, nó cô độc, bị mọi người xa lánh, xua đuổi, không ai an ủi, không ai sẻ chia, hóa ra tình bạn cũng chỉ rẻ vậy thôi, tình bạn cũng chỉ dựa vào sự tồn tại của một gia đình, của một công ty. Chắc hẳn với bổn phận là con, các bạn nghĩ nó sẽ khóc lóc thảm thiết, nó sẽ gào lên đau khổ ? Nhưng không, nó không khóc, nó không có lấy một giọt nước mắt, nó chỉ quỳ trước linh cữu ba mẹ và... im lặng. Mọi người sửng sốt trước thái độ thờ ơ của nó, và đưa ra những lời nhận xét, nói là nhận xét thế thôi nhưng đa số đều là chửi mắng nó :
  Có người nói, nó là ác quỷ, một ác quỷ độc ác.
  Có người nói, nó là đồ máu lạnh, là đứa không có trái tim.
  Có người nói, nó là sao chổi, là tại nó nên ba mẹ mới chết.
  Có người nói, nó thật kiên cường, chai lì với cuộc sống.

     Riêng tôi, tôi thấy nó thật yếu đuối. Vì sao ư ? Đau, mà không khóc được không phải là yếu đuối sao ? Muốn khóc lắm, mà không thể khóc không phải là yếu đuối sao ? Họ nói, nó là ác quỷ, vậy giữa những kẻ chỉ nhỏ vài giọt nước mắt mà trong lòng cười thầm và một cười không thể khóc nhưng bên trong thì chết đi từng bộ phận, ai là người đau khổ hơn ai, ai là người đáng thương hơn ai ?

     "Họ hàng" ư ? Nó có sao ? Cuộc hôn nhân của ba mẹ nó gia đình hai bên đều không mong muốn, nhưng ba mẹ nó vẫn bất chấp tất cả để ở bên nhau. Và họ, từ hai bàn tay trắng đã xây dựng được cơi ngơ ngày hôm nay, nó rất khâm phục và tự hào khi là con của ba mẹ. Nó yêu ba mẹ nhiều lắm, nhiều hơn cả sinh mệnh của mình ! Thử hỏi, lúc ba mẹ nó không có gì trong tay, những kẻ tự xưng là "họ hàng” ấy có giúp ba mẹ nó gì không, có quan tâm họ sống như thế nào không ? Vậy mà đám tang ba mẹ nó, những người đó lại khóc, lại đau khổ ? Họ có tư cách sao ? Họ có tư cách gi chứ ? Lòng tự trọng trong họ có còn không ?


      Sau đám tang, những kẻ tự xưng là " họ hàng " ấy  cấu xé nhau tranh giành công ty của gia đình nó và đương nhiên, nó bị đuổi ra khỏi nhà. Từ một người luôn sống trong nhung lụa phút chốc trở thành một kẻ lang thang, không nơi nương tựa, thử hỏi ai có thể chấp nhận được sự thay đổi nhanh như thế ? Là do số phận trớ trêu sao ? Ngày nó đi, trời đổ mưa, một cơn mưa buồn và bi thương ! Bầu trời đang khóc cùng nó, đang thương cảm cho nó hay đang chế giễu nó ?


      Nó đi đến đâu cũng bị mọi người xa lánh, hắt hủi, thậm chí là chửi mắng, bất chợt… nó nở nụ cười, nụ cười bi thương ai oán. Nó lang thang khắp các con đường, sáng sáng nó đi hái hoa dại để bán lấy tiền. Nó cật lực kiếm từ sáng tới tối cũng không đủ ăn nên nó thường một ngày chỉ ăn có một đến hai bữa. Các bạn thắc mắc tài giỏi như nó mà không tìm được công việc nào khác sao ? Thực ra, nó cũng đi khắp nơi tìm chỗ để có thể làm việc nhưng thử hỏi, với độ tuổi như nó, với một kẻ lang thang như nó có chỗ nào chịu nhận, chịu thuê ? Đến tối nó lại quay trở về nhà, nói là nhà thế thôi chứ chỗ nó ở cũng chỉ là một căn nhà hoang mà nó may mắn tìm thấy trong một lần đi ngắt hoa. Mọi ngày cứ trôi qua trầm lặng như thế và rồi, nó cũng quen dần…


    Trung Thu đã đến! Hôm nay vẫn như mọi ngày, nó lại lặng lẽ đi dọc các con đường và bán hoa, chỉ có điều đi đến đâu thì nơi ấy đều rộn ràng không khí ngày lễ, nhìn những chiếc lồng đèn đủ màu sắc, nó thấy mình tủi thân, thật cô độc ! Phải chăng, trên thế giới này còn có một người cần nó ? Suy nghĩ ấy chợt hiện lên trong đầu nó rồi bất chợt biến mất… nó lại tiếp tục bước đi… Tối. Khi đèn đã sáng tỏ khắp các con đường, khi nhìn thấy mọi người tay trong tay đi cạnh người thân, trên môi nở nụ cười hạnh phúc, lòng nó chợt thắt lại. Nó nhớ, ngày xưa ba mẹ và nó cũng từng hạnh phúc như vậy, cũng tay trong tay, cũng từng đi cùng ba mẹ đi chơi vào những ngày lễ… những kí ức bỗng chốc ùa về làm nó không khỏi bật khóc, nấc lên từng hồi. Nhìn lại trên tay, còn một bó hoa cúc trắng cuối cùng, nó khẽ gạt nước mắt và tự nhủ nhanh bán nốt rồi còn về.
 

     Giờ thì phố đã thật sự vắng  Chỉ còn mỗi nó đứng trên hè phố với bó hoa dường như đã héo . Nó đưa mắt nhìn lấy những vì sao . Cố gắng tìm thấy mình trên cái quãng trời một màu đen ấy . Kia rồi ! Nó đấy. Nó là một vì sao nhỏ và dường như chả hề toả sáng . Nó là một hạt cát trong cái thế giới to lớn này .Nó là Sao Chổi. Là đứa mồ côi. Là một đứa nghèo nàn thất học . Nó ê a bên những suy nghĩ , rồi chợt trào dâng những giọt nước mắt cay xè lăn dài trên má...
-  Bán cho tôi bó cúc này nhé!
    Nó ngẩn đầu ngước mặt lên . Anh nhìn nó với ánh mắt dịu dàng .
- Dạ ! - Nó đáp lời .
      Nó  lấy nốt bó hoa cúc trắng đưa cho anh . Anh trả tiền cho nó rồi cất bước đi. Bất chợt , anh dừng bước. Anh ngoảnh đầu nhìn lại... Nó - Một cô gái với khuôn mặt hốc hác, xanh xao. Đôi mắt sưng húp , đỏ hoe và thâm quầng vì thiếu ngủ . Nó vừa mới khóc. Phải ! Nó mới khóc. Anh chưa từng thấy một cô bé nào buồn bã vào ngày Trung Thu. Cũng bởi đây là ngày mà mọi người đều vui vẻ bên gia đình cùng với người thân. Anh định bước đi tiếp. Anh định cất bước về nhà ... Nhưng cũng chẳng hiểu sao , chân anh lại tiến về phía nó . Anh đặt 1 bông cúc lên bàn tay của nó . Rồi mở miệng nói :
- Trung Thu vui vẻ !

  Bóng anh đã khuất xa dần ... Nhưng nó vẫn nhìn mãi . Nhìn mãi về nơi có một bóng hình đã cho nó một chút hơi ấm nho nhỏ. Một bông cúc trắng thôi. Một bông cúc và câu chúc giản dị ... Nhưng lại thật ấm áp , thật hạnh phúc đối với nó . Nó là Sao Chổi . Ừ! Nó là Sao Chổi... Nhưng nó vẫn có quyền được cảm nhận hơi ấm. Nó là Sao Chổi , nhưng không có nghĩa nó là người xui xẻo và phải bị ghét bỏ. Nó cô đơn... cô đơn lắm , ai có biết chăng?

    Màn đêm bao trùm lấy vạn vật . Giờ thì chắc cũng đã 1,2 giờ sáng . Mọi thứ vẫn êm đềm trong giấc ngủ . Và nó... nó cũng đã trở về với ba má. Nó đã mất . Nó mất trên đường đi về . Khi lỡ hụt tay đánh rơi đoá cúc trắng xuống mặt đường. Và một tiếng còi xe inh ỏi đến đặc tai. Chiếc xe ấy... Đã đụng nó.
Nó  nằm trên mặt đường . Xung quanh là những hàng cây khép mình trong gió. Những tiếng gió khua xào xạt nghe não lòng đến lạ ... Có lẽ hôm nay là ngày tuyệt vời đối với nó nhất từ khi ba má mất. Cũng bởi từ ấy thời gian , nó luôn bị ghét bỏ , xua đuổi. Và đến bây giờ , khi nó mới cảm nhận được sự yêu thương.
Nó  đã chết trong sự cô độc và lặng lẽ như chính cuộc sống của mình . Giờ thì nó về với ba má rồi . Nó sẽ trở về với ba má để tận hưởng 1 ngày Trung Thu trọn vẹn . Và hình như , nó vẫn không quên mang theo một thứ. Đó là đoá hồng của anh !
Em vẫn cầm chắc đoá hồng ấy trong tay , cố giữ lại nó... Cho dù phải hy sinh tính mạng. Cũng bởi... Nó đã cho em cảm nhận được sự yêu thương...

Và trong giấc ngủ, nó  nhìn thấy ba mẹ đến đón nó, vẫn khuôn mặt hiền từ, vẫn nụ cười dịu dàng ấy… vẫn ngân nga bài hát đã đi vào tiềm thức của nó từ rất lâu:
   " … Cầu vồng kia lấp lánh đang vươn xa tít trên trời mịt mù
       Và trông như chiếc nơ thắt lên ngời sáng không gian thần tiên
       Điều thiêng liêng đánh thức ước mơ về trong niềm vui trẻ thơ
       Nụ cười thắp sáng từng ngày dài miên man, khúc ca rộn vang…"

Các bạn có thắc mắc " Tôi là ai" không ? Tôi chỉ là 1 linh hồn chưa siêu thoát, 1 bóng ma lang thang trên khắp các con đường... Và tôi cứ đi, cứ đi mãi, tôi cũng đã được chứng kiến nhiều câu chuyện khác nhau về những con người, những linh hồn như tôi. Nhưng tại sao tôi chưa siêu thoát, chưa về nơi nhẽ ra tôi đã đến ?  Dù cho không ai có thể nhìn thấy tôi, không ai còn có thể yêu tôi, nhưng tôi ... vẫn muốn tồn tại, muốn nhìn thấy mọi chuyện của con người ... Tôi sẽ được thanh thản chăng ? Tôi cũng không rõ nữa, mọi thứ xung quanh tôi đều mờ nhạt .... Sáng. Khi những tia nắng đầu tiên chiếu yếu ớt xuyên qua người tôi, tôi đang ở một ngọn đồi cỏ dại. Tôi thấy nơi tôi đã sinh ra và đã chết, chính tại ngọn đồi này ! Tôi ngồi xuống, nhớ về những kí ức và khép mi mắt lại. Gió cứ thổi và hình như, tôi cũng tan biến dần ... thật sao... tôi đã chết ư ? Như nhớ ra điều gì, tôi đã chết... chỉ là giờ mới tới nơi tôi nên đến mà thôi... tôi tan biến, biến mất khỏi thế gian như chưa bao giờ tồn tại... tới nơi mà dành riêng cho tôi ... ngọn đồi của gió.... Tôi sẽ hóa thân vào gió, và tôi sẽ làm cho mọi người yêu nó, yêu Gió ! Tôi sẽ mang đi những yêu thương và gửi tới những người xứng đáng được nhận, tôi sẽ làm... nếu như tôi.... là ..... Gió ...




                                  
       Thân

        ~Rin~




Vote Điểm :12345

Loading...

✿ XEM CÁC TRUYỆN LIÊN QUAN :Truyện Ngắn

✿ XEM TRUYỆN KHÁC
ĐĂNG NHẬP


CHỨC NĂNG
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL
Lên đầu trang
Xuống cuối trang
Loading...
truyện thái mới truyện thái full oneshot đam mỹ truyện gay oneshot fanfic khải nguyên mới fanfic khải nguyên full oneshot bách hợp fanfic Bác Chiến mới fanfic Bác Chiến full Đam mỹ võng du fanfic vkook hoàn fanfic vkook mới fanfic ChanBaek full fanfic ChanBaek mới

Copyright Kênh Truyện © 2011 - 2024 - In Sách Truyện Theo Yêu Cầu
V987.Club Kiếm Tiền Online -Giao diện Mobile