Batman
không biết bản thân mình nên làm gì để gọi hồn Superman trở về. Anh ta
chỉ ngồi đó, áo choàng nhuốm đẫm máu. Vô hồn nhìn vào những xác chết
đang nằm vất vưởng kia. Dù rằng chúng đáng bị thế. Dù rằng chúng
dám động vào Batman. Nhưng Superman không bao giờ có thể ngờ rằng bản
thân mình có thể làm điều đó. Bàn tay anh đã nhuốm máu đỏ rồi. Chúa đã
bỏ rơi anh rồi. - Clark...mn... Batman cố nén tiếng rên đau đớn lại. Người lúc này cần sự an ủi, xót thương không phải là anh. - Ôi Bruce...anh đã làm gì thế này ? Anh đã giết họ... Superman ngắc quãng trả lời xái bóng dơi khổng lồ đang sõng soài nơi mặt đất lạnh lẽo kia. - Đây không phải lỗi của anh, Clark. Batman cố rướn người, đặt tay lên vai Superman.
- Không, đây hoàn toàn là lỗi của anh...Còn gia đình họ thì sao ? Nhỡ
họ còn bố mẹ già , vợ con , gia đình ?! Anh không thể SỐNG với điều này
Bruce ! Không ! Anh không thể !! Superman đã bay đi. Bay vào khoảng đêm lạnh lẽo. Metropolis u ám hơi mọi ngày. - Đừng...Clark. Van cầu anh đừng.