Trước cổng 1 cô nhi viện , có 1 người phụ nữ dặn dò con : - Con ngoan , vào kia chơi với các bạn, mẹ đi mua ít đồ rồi sẽ trở lại nga . - Dạ!
Đứa bé ngoan ngoãn nghe lời mẹ nhưng khi mẹ nó đi , nó chỉ đứng đó chứ
không vào kia cùng đám trẻ . Nó đứng mãi , mãi cho tới khi trời đổ cơn
giông nhưng nó không trở lại . Nó đứng đó hứng trọn cơn mưa. Mưa rơi mãi
bắn lên người nó , nó buốt lạnh nhưng , nó không đi . Lỡ nó vừa chạy đi
thì mẹ về sẽ làm sao , sẽ rất lo cho nó . Khuôn mặt bé nhỏ tội nghiệp
bắt đầu đỏ lên . Bỗng , 1 người pkụ nữ bước tới nói với nó : - Con gái , sao lại đứng đây . Trời đang mưa đó .! - Con sợ bỏ đi lỡ mẹ quay lại thì sao . Mẹ sẽ rất lo cho con . Cô bé nói giọng yếu ớt . - Ngoan . Mẹ con sẽ không quay lại đâu . Về với ta nghe . - Nhưng . . . - Nào ?Người phụ nữ chìa tay ra - Dạ ! Cô nắm lấy tay người phụ nữ ấy rồi ngất đi