Không hiểu nhau ... nên muôn đời cũng không là gì của nhau ... ''
'' Em rất trẻ con ... nhưng Huỳnh Anh lại là đứa người lớn .. chưa trọn vẹn ''
Khúc mở đầuuuu :))
'' Này Huỳnh Anh … Huỳnh Anh thay quần áo cho Băng Băng đi .. xong rồi cả nhà ta đi chơi công viên nhá Huỳnh ANh .. ''
'' Hoan hô, mẹ.. Băng Băng thương mẹ nhất ''
'' Ừ, Băng ngoan .. cho ta thay quần áo cho Băng Băng đi rùi cả nhà ta đi chơi ''
'' dạ ..''
( Ở đây, mình không xưng bố con mà mình chỉ viết '' ta - băng băng ''
và '' Tata - băng băng nhé ''các bạn đọc rồi các bạn sẽ hiểu Nhưng khúc
sau, sau khi Băng Băng lớn lên đi du học về thì sẽ sửa lại là Bố - băng
Băng !! Xin chân thành cảm ơn .. )
Đứng nhìn hai con người đứng
nói chuyện mà nó không khỏi bật cười. Bởi vì, nó đã quá hạnh phúc rồi.
Danh vọng có, địa vị có, tình cảm gia đình có,và nó thật sự trân trọng
cái tình cảm mà nó đang có trong tay bây giờ, đánh đổi 9 năm nước mắt, 9
năm chờ mong, 9 năm thương nhớ, 9 năm trong tủi hờn .. mà bây giờ nó
mới có được. Vì vậy, nó thương cái gia đình này lắm. Đã có lần nó từng
nói .. :
" Thà tôi mất tất cả mọi thứ trong tay,chứ đừng để tôi đánh mất cô ấy, người con gái của tôi ''