Chiều
tàn, Phó Hồng Tuyết trong buổi chiều đó. Chiều tàn, chỉ có một mình
hắn, trong trời đất này dường như chỉ còn lại mỗi mình hắn.
Con
đường xa hoang vắng lạnh lẽo, đến mặt trời trông cũng thật cô đơn và ánh
sắc cũng biến đổi, biến thành một thứ màu trắng xám của sự trống rỗng
và im lìm.
Con người của hắn cũng vậy.
Tay hắn khư khư cầm thanh đao, cánh tay thì trắng nhợt, thanh đao thì đen sì!
Trắng
nhợt và đen sì, chẳng phải đều là màu sắc cận kề với cái chết sao! Chết
chẳng phải chính là giới hạn cuối cùng của hư không và đơn độc sao!
Ánh mắt hắn chứa đầy sự trống rỗng và cô đơn đó, giống như thật sự đã nhìn thấy cái chết!
Hắn đi về phía trước. Bước đi rất chậm. Nhưng không hề dừng, dù cho phía trước cái chết đang đợi, hắn cũng quyết không dừng.
Dáng
đi của hắn thật quái dị và lạ lùng, chân phải bước tới trước một bước,
chân trái mới chầm chậm lết theo, xem ra mỗi bước đi của hắn đều rất khổ
sở. Nhưng hắn đã đi qua không biết bao nhiêu con đường, bao nhiêu dặm
trường, mỗi một bước đi đều là tự hắn đi.
Cứ đi như thế, phải đi tới khi nào mới dừng?
Hắn không biết, thậm chí đến nghĩ cũng chưa từng nghĩ qua!
Giờ thì hắn đã tới nơi này, vậy phía trước thì sao? Phía trước là cái chết ư?
Đương
nhiên rồi! Trong mắt hắn cái chết đã tồn tại, cánh tay cầm đao cũng đã
chết, hình ảnh của thanh đao hắn đang cầm cũng tượng trưng cho cái chết!