Anh à! Em bị người ta đá rồi. Nhưng mà... Anh đừng lo, em không sao đâu, thật đấy! Chỉ là... Có hơi buồn một chút, hơi đau lòng một chút...
Chết tiệt! Tại sao bây giờ em mới nhớ đến anh cơ chứ? Ừ, thì ai bảo anh lâu rồi còn chưa chịu xuất hiện, anh ta lại đẹp trai như vậy, tốt với em như vậy, đối với loại cực phẩm này cũng rất khó lòng để mà từ chối nha!
Em hỏi anh, vợ phải bị đá bao nhiêu lần thì anh mới chịu đến đây nộp mạng? Đến đây để em chà đạp? Aigoo... Nhan sắc xinh đẹp này cũng không thể cứ tiếp tục như vậy mà chờ anh đâu, mụn, ôi trời! Còn có cả tàn nhang, vết thâm các thứ... Ngày gặp nhau, liệu anh có còn muốn lấy em? Lắc đầu thử xem em có dám mượn nó dùng thay bóng để mang đi đá hay không?
Những người đó... Em đều lầm tưởng họ là anh... Hoá ra lại lầm thật anh à! Anh sẽ luôn là người nắm chặt tay, cùng nhau đi hết đoạn đường dài phía trước chứ đâu như họ đột ngột dừng lại rồi quay lưng bỏ em một mình hụt hẫng, chơi vơi trong nổi cô đơn khắc khoải, sau đó đau xót tự hỏi lòng rằng "Mình như vậy còn chưa đủ tốt hay sao?"
Đông rồi sẽ qua, cây mùa thay lá, mỗi sớm bình minh ánh dương vẫn luôn lấp lánh, rạng rỡ phía xa chân trời. Vết thương trong lòng từng giờ, từng ngày, từng tháng, từng năm cứ như vậy mà lành lại. Chỉ cần người đó là anh, muộn một chút cũng không sao. Chỉ cần anh sẽ xuất hiện, chuyện đau lòng nào em cũng đều có thể vượt qua.
Nghĩ đến anh, em không còn bướng bĩnh, ngoan cố như trước nữa. Lúc đi ra ngoài, bên người luôn mang theo giấy tờ tuỳ thân, điện thoại di động, tiền - nhiều một chút, vì nếu không may gặp phải kẻ xấu "Nhan sắc vị cô nương này thật sự ta không muốn cướp. Đồ đáng giá cũng không có, chi bằng giết, thật sự rất nên giết" há chẳng phải cả đời anh sẽ không bao giờ có cơ hội tìm được em hay sao?
Mỗi lần có ai gây sự đều cứ im lặng tiếp tục sống, liều mạng chiến đấu một mất một còn... Em ốm yếu như vậy cũng không đấu lại con nhà người ta nha!
Đến lớp sẽ ngoan một chút, nghiêm túc một chút sau này mới mong tìm được công việc tốt nuôi nổi anh.
Mỗi ngày đều đi ngủ sớm, vui vẻ làm việc mình muốn, ăn món mình thích, ăn nhiều cũng được chỉ là nên thường xuyên tích cực vận động cơ thể, có sức khoẻ tốt. Về sau lúc tức giận hay uất ức gì có thể đánh anh, hành hạ anh.
Cuộc sống hiện tại... Em cảm thấy vô cùng hài lòng. Muốn làm gì cũng không bị ngăn cản, đi đâu cũng không bị quản lý, có thể ngắm trai xinh gái đẹp nhiều một chút, rất tốt! Lúc ăn cũng không sợ bị tranh mất phần, vấp ngã lại có thể tự mình đứng lên, không khóc lóc, cũng không mè nheo gây rối. Anh à.... Thật ra... Không có anh cũng được, nhưng mà nếu có sẽ tốt hơn rất nhiều. Suy cho cùng, lúc em nổi điên làm loạn, có người đấm cho thức tỉnh, rồi ngoan ngoãn nhường hết đồ ăn ngon cho em, hay những lúc gọi "Anh ơi!" vẫn luôn nghe thấy câu trả lời "Anh đây!", rất ấm áp.
Anh có thể nắm tay, vuốt tóc, thậm chí ôm hôn... Thay thế chồng tương lai, mỗi ngày đều chăm sóc cho cô gái ấy thật tốt. Thế nhưng việc cùng cô ta kết hôn thì đừng nha anh! Đừng bao giờ nha anh! Vợ anh còn sống và đang ngồi viết linh tinh đây này. Anh dám không nghe, kiên quyết đi kết hôn với cô ta, vậy tốt nhất đừng bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa, nếu để nhìn thấy một lần, em sẽ giết chết anh một lần, cứ tiếp tục như vậy anh có mười cái mạng cũng không đủ cho e giết đâu, hiểu không? Em còn chúc anh vô sinh, con cháu đầy nhà. À không... Phải nói là tràn trề sinh lực, mười đứa, một trăm đứa, mãi cũng không thể dừng lại được, vợ chồng hai người không thể nuôi nổi một trăm đứa con sau đó tự vẫn chết vì quá xấu hỗ.. Haha
Uầy.. Không được nha! anh là chồng của em cơ mà! Này, ở yên đó em sẽ đến tìm anh... Dù là bất cứ nơi nào cũng sẽ đến tìm anh. Không thèm đợi anh nữa, đã lâu thế rồi còn gì! Hừm
Vote Điểm :12345