Tác Giả:
Tiểu Hàm
Thể loại:Đam Mỹ
Rating:Phù hợp mọi lứa tuổi
Cảnh cáo về nội dung truyện:Không
Giới thiệu nhân vật: Lộc Hàm,Ngô Thế Huân
Lộc Hàm vốn dĩ cũng không mấy để ý tới cái gọi là''Thư Tình'' nhưng mà thấy lũ bạn đứa nào đứa nấy cũng đều viết thư cho người yêu cả,nên cậu cũng muốn học làm theo.Đêm trước ngày cưới,dưới ánh trăng rất là nên thơ,ánh sáng lung linh của đen ngủ hắt vào trên chiếc bàn làm việc của cậu,gió mát trăng thanh càng khiến cho tâm hồn thêm thư thái...
Sáng hôm sau,tại nhà anh,có một bức thư gửi tới.Anh cầm bức thư trên tay,vừa sợ hãi,vừa mong ngóng
''Ngô Thế Huân thân mến,mấy ngày nữa là chúng ta kết hôn rồi..En thực sự cảm thấy rất tự hào có một người chồng như anh.Trước khi nói cho anh nghe em yêu anh nhiều tới mức nào,em sẽ giới thiệu về bản thân mình trước.Em là Lộc Hàm,sinh ngày 20/4,sống tại Bắc Kinh,Trung Quốc,từng học tại trường Trung học Shiyan, có gia đình hạnh phúc với cha mẹ,có thằng bạn thân tên Lão Cao...hiện tại đang làm ca sĩ,thần tượng là Ronandol,anh hùng thích nhất là Iron Man,mức lương hàng tháng là........vân vân và mây mây''
Anh cầm lá thư trên tay mà run run..Đây là cái kiểu thư tình gì vậy,là đơn sơ yếu kí lịch thì đúng hơn?
Nhanh chóng bức thư quay trở về với cậu.Lộc Hàm cầm bức thư trên tay,suy nghĩ trong đầu.Ớ,bức thư viết có tình cảm thế còn gì,sao anh lại trả lại nhỉ? ai nha~ có cái ''em yêu anh'' quan trọng nhất thì quên viết mất rồi...
Dĩ nhiên,cậu sẽ không bỏ cuộc.Tối nay,thiên thời địa lợi nhân hòa,cậu cầm bút trên tay,mân mê nó chán chê,được,sẽ dùng kiểu viết ngôn tình kết hợp với ngòi bút thực tế,thật ấm áp,thật ngọt ngào để viết thư cho anh..
Một lần nữa,bức thư lại tới tay Ngô thiếu gia:
''Bức thư lần trước coi như không tính,là em đùa anh thôi.Hôm nay em mới thực sự viết thư tình cho anh nha.Theo như vĩ độ số 947 trên bản đồ thế giời,em đã gặp anh ở đó..Lần đầu tiên thấy anh,trời mưa rất to,em không mang ô,là anh cho em đi chung(tuy là em ướt hết)..Mấy ngày nữa là em lấy anh rồi,về nhà bắt nạt em là không chịu đâu..Trong không khí hết sức trang nghiêm có phần thành kính,Lộc Hàm cầm tay Ngô Thế Huân bước vào lễ đường.Người tung hoa người chúc mừng,ông trời cũng cảm động lòng mà cho hôm đó trời nắng.Xét trên mặt ý tưởng,1.trời nắng thật,mặc quần áo kiểu này nóng lắm..2. Anh không được ôm em,nóng phát ngốt lên được........''
Không chịu được nữa,Ngô Thế Huân gọi điện cho Lộc Hàm:
''Tiểu Lộc,nếu em không biết viết thư tình thì đừng viết,anh chịu không nổi''
''ơ,anh không thích à? Em đã dày công viết như thế mà anh còn chê''
''Anh nghĩ là em tốt nhất cứ làm ca sĩ thôi,chứ em mà làm nhà văn,không khác nào phả hủy nền văn học nước nhà''
''Ý anh là em viết hay quá ý gì? ai nha~ quá khen rồi''
''Tiểu Lộc...''
''Hứ,em giận rồi,mai em không lấy anh nữa''
.''.......''
Cậu thấy anh không nói gì,trong lòng hết sức sung sướng..Cho anh chừa cái thói hư ấy đi,người ta dày công xây''Vạn lí trường thành''tình yêu như vậy mà cũng không thèm đếm xỉa..
''Không sao,anh sẽ gả cho em''
Nghe xong muốn đập đầu vô gối quá!
''Anh thấy em ngốc lắm à? mà anh đã bao giờ thấy em làm anh thỏa mãn chưa?''
''Có..trên giường,em phối hợp rất tốt''
''hả?Anh có thể lưu manh hơn không ạ?''
''Vậy...em rất quyến rũ,in bed,rất nhẹ nhàng,in bed,rất chiều chuộng anh,in bed.........''
Cụp! tắt máy...tên lưu manh...
Vote Điểm :12345