Cảng
báo: Đây không phải là một truyện ngôn tình nhẹ nhàng, có yếu tố bạo
lực, giết chóc và một chút hoang đường, song, vẫn có những tình yêu vượt
toả sáng và vĩnh hằng.
************************************** Chương 1: Ngày định mệnh xui xẻo
Nếu có một điều ước, hiện tại tôi sẽ ước rằng điều tồi tệ mà tôi vừa làm sẽ không xảy ra.
Quay ngược thời gian lại…
- Chị ơi! Cho em một cốc ca cao nóng! Một phần KFC loại lớn và…
Tôi bỏ dở câu nói không phải vì suy nghĩ nên gọi thêm món gì đâu mà là vì có một bàn tay ở phía sau đang sờ vào…Mông tôi.
Dây
thần kinh của tôi căng hết mức. Nếu chỉ là vô tình va chạm thì tôi đã
phớt lờ không bận tâm nhưng… Con mẹ nó! Chủ nhân của bàn tay đó đang bắt
đầu di chuyển và còn tăng thêm lực.
Sẵn có cốc nước bên cạnh, tôi lập tức cầm lấy nó sau đó xoay một vòng chuẩn xác ra sau rồi hất thẳng.
- ĐỒ BIẾN THÁI!
Tôi giận dữ hét to lên, thu hút hoàn toàn mọi sự chú ý. Cảm nhận lúc này đây của tôi rất phức tạp. Mặt tôi méo xệch nhìn chăm chú ''tên biến thái'' sau lưng.
Hắn
để tóc dài đến vai, màu xám bạc, phần tóc bên phải rủ xuống che hết nửa
khuôn mặt trắng mịn, chỉ để lộ ra một con mắt diều hâu sắt lạnh, sóng
mũi cao thẳng tắp và đôi môi mỏng bạc… À… Đang mím chặt.
Tôi phải
công nhận tài năng của mình, nhờ chỗ nước của tôi cộng với tài nhắm mục
tiêu chuẩn xác đã đáp gọn hoàn toàn vào mặt hắn, khiến tóc bị ướt không
ít dính bết vào mặt, chảy dọc xuống bộ vest đen thẳng tắp.
Đây là thể loại biến thái gì nhể? Sao trông hắn… Đẹp như một pho tượng.
- Anh! Anh!
Một cô nhóc tầm 15 tuổi, ngồi trên chiếc xe lăn di chuyển đến chỗ tôi. Cô bé có khuôn mặt xinh đẹp thuần khiết như búp bê.
Mặc chiếc đầm trắng tinh dài phủ chân, khuôn mặt xinh xắn co rúm lại có vẻ như đau lòng.
- Anh à! Anh ướt hết rồi! Huhu… Sao chị lại bắt nạt anh trai em! Chị là người xấu! Là người xấu!
Ách… Tôi biến sắc. Sao mọi chuyện lại thay đổi như vậy. Tôi mới là người bị hại mà. Tất nhiên tôi phải lên tiếng đòi quyền lợi.
- Là vì anh trai của em giở trò xàm sỡ chị! Anh còn không mau xin lỗi tôi!
Hắn
mím chặt môi, trừng mắt nhìn thôi. Đối diện với bộ dạng này của hắn tôi
chỉ có thể ngậm miệng, trong lòng không ngừng mắng chửi.
Hắn giơ
tay ra hiệu, một người đàn ông trung niên mặc vest đen đi đến, hắn thì
thầm ngắn gọn gì đó, người đàn ông cúi đầu cung kính sau đó đi ra.
Tôi
tò mò nhìn theo ông ta, người đàn ông đóng cửa ra vào, một đám người
mặc vest đen từ đâu xuất hiện, cũng đứng chặn ngay trước cửa. Nội bất
xuất ngoại bất nhập.
Ách… Nhưng mà hắn làm vậy để làm gì?
- Oa… Huhu… Người xấu! Người xấu!
Cô
nhóc chỉ tay về phía tôi, khóc to lên. Hix… Sao lại thành ra là kẻ xấu
chứ? Quan sát có thể thấy cô bé này có tâm lý không ổn định, tôi chắc
chắn vậy.
- Bảo Vy ngoan! Đừng khóc! Anh sẽ bắt người xấu!
Là giọng nói của hắn sao? Dễ nghe thật. Hắn nửa ngồi nửa quỳ lau nước mắt cho em gái nhỏ, sau đó đứng lên đẩy xe đi lướt qua tôi. Một cái liếc mắt cũng không để lại.
- Tôi muốn xác nhận CCTV!
- Nhưng…
Cô nhân viên tỏ vẻ khó xử trước đề nghị của hắn.
- Làm ngay!
Hắn quát lớn đầy dữ tợn. Cô nhân viên đáng thương co rúm người, vội vội vàng vàng làm theo lời hắn.
Mọi
người ở đây cũng hoàn toàn bị khí thế bức người của hắn khống chế,
không ai dám lên tiếng can thiệp, cả tôi cũng không ngoại lệ.
Tôi đã lờ mờ đoán được đáp án, nhưng hiện giờ tôi chỉ có thể cầu chúa phù hộ cho số phận nửa đời sau của mình! Amen!
- Xin lỗi! Xin cô tha cho tôi! Tôi hứa sẽ không như vậy nữa! Cũng tại vì… Mông cô… Mông cô trông đầy đặn… Cho nên…