Chương 1: Cuộc điện thoại bất ngờ Một hàng nước mắt rơi từ khóe mi xuống cằm của bà rồi rơi xuống trán của cô con gái đang nằm gối gọn trên đùi...
-Mẹ
xin lỗi! Xin lỗi con vì mọi chuyện, Diệu Ngọc à! Lúc đó nếu để con đi
theo ba con, chắc giờ con đã sống một cuộc sống sung sướng rồi. Mẹ nhất
quyết giữ con ở lại nhưng...nhưng giờ lại không có nổi tiền cho con học
tiếp năm cuối cấp!
-Mẹ à, mẹ không có lỗi gì cả. Con chưa từng
muốn mình mang họ Vương, Diệu Ngọc thậm chí không có chút lưu luyến gì
đến người ba xa lạ kia nữa là...Còn chuyện học...con nhất định sẽ đi
học. Nhưng mà, mẹ đã khổ nhiều rồi! Con sẽ tự kiếm tiền, rồi sẽ tự học
tiếp năm cuối cấp. Vậy nên trước khi con cầm tấm bằng tốt nghiệp, mẹ
phải ở bên cạnh con!-Diệu Ngọc vẫn nói rất cứng rắn nhưng khóe mi cũng
đã ngân ngấn lệ