Chỉ có những người khi trải qua một cuộc tình thì người ta mới trải nghiệm được mùi vị của nó[color=red]
...
Nói về truyện 8 năm trước đây, một gia đình khá giả tại một xã tên là xã Thiệu Dương. Vốn dĩ ai cũng cho rằng gia đình đó với gia thế là một trưởng họ của dòng họ Nguyễn Văn , ắt hẳn cũng tiếng tăm và dĩ nhiên trong dòng họ ấy không thể có bất kỳ mội chấm đen hay tiếng xấu nào được
.........
Con trai trưởng của gia đình ấy tên là Nguyễn Văn Khánh, gia đình có 4 người con, Khánh là con đầu, kế đến là Minh , Thành và Trang là con út, Khánh học hết cấp 2 thì bỏ nửa chừng do thói ham chơi, đam mê điện tử và cờ bạc, và trong thời gian ấy Khánh đã gặp Linh , một người bạn học cùng khóa nhưng Linh ở lớp bên cạnh... Sau nhiều lần gặp gỡ trò chuyện , tiếp xúc, Khánh không biết đã thầm yêu Linh lúc nào, Linh cũng vậy , mặc dù bề ngoài của Khánh không có vẻ điển trai cho lắm, nhưng miệng lưỡi đào hoa cùng con mắt như lúc nào cũng có điện, sẵn sàng thôi miên bất kỳ cái nhìn của cô gái nào... Linh có vẻ ngoài tạm ổn, tuy không gọi là đẹp cho lắm, nhưng về ngoại hình lại khá chuẩn và thon gọn, Linh ít nói hơn, nhưng bù lại trời sinh cho cô tính cách mạnh mẽ vô cùng trái ngược tính dịu dàng của các cô gái thuần Việt đặc biệt Linh rất giỏi bài bạc và games, và rất thích đánh lộn, bọn con trai trong lớp cũng phải nể sợ, nhớ thời ấy, trong giới trẻ đang rộn lên các trò chơi MU, rồi Phong Thần ...v..v quán nào cũng thấy 7 -8 người cùng chơi phong thần, hoặc có khi là cả quán cùng chơi MU, quán games lại khá gần trường, gần như đối thẳng cổng trường, nên khá tiện cho các ''fan' nghiền'' trốn học ra đấy cày lần nào Khánh bỏ tiết trốn ra ngoài cùng với vài đứa bạn vào quán games, cũng thấy Linh ngồi chơi Phong Thần ở đó từ lúc nào... Mỗi lần gặp Khánh, thì Linh đều hỏi một câu thừa thãi: ''lại bỏ học trốn ra ngoài đây phải không, học hành thì không lo, lúc nào cũng games , games'' , Khánh cũng chả phải vừa , đáp lại: ''Ơ nói người khác cũng phải xem lại mình đi có hơn được người ta không mà nói'', nói xong mặc kệ Linh chửi rủa, Khánh tìm đến một máy trống kế bên mấy đứa bạn đang chơi Phong Thần, Khánh vừa bật máy vừa quay lại cười đểu và nói đùa với Linh: ''Tí có PK thì Tổ đội cho nhanh nhanh đấy, không tôi cho bạn ăn mảnh =))))''
Linh đang cắm auto và mải nghe nhạc đang nhại theo điệu nhạc(thời ấy hót nhất bài Công Chúa Bong Bóng'' , nghe Khánh nói vậy Linh tụt hết cả hứng , vội vàng bỏ tai phone ra và như biến thành bà Trằn, Linh xắn tay áo lên, cái miệng đanh lại: '' Mảnh, mảnh cái đầu nhà thằng Khánh Bò, mi thích thì mi PK một minh đi, tau không cần '', đoạn Linh định làm lớn, nhưng thấy mọi người xung quanh ai cũng nhìn , nên Linh hơi một chút xấu hổ, lại quay lại đeo tai phone lên nghe nhạc nhưng cơn bực dọc trong lòng chưa nguôi
..............
Cứ mỗi lần gặp nhau chửi lộn như thế, dần dần Khánh thấy thích tính cánh mạnh mẽ của Linh, và Linh cũng vậy, mỗi lần thấy Khánh nghỉ học vô lý do, Linh lại trốn ra quán games nhưng không thấy Khánh ngồi chơi như thường lệ, Linh lại thấy buồn và thấy nhớ Khánh, ước gì có Khánh ở đây chửi nhau cho đỡ buồn, bất chợt hình ảnh Khánh hiện trong đầu óc rõ mồn một, và nó như những mũi kim chĩa thẳng vào tâm trí, khiến Linh vô cùng khó chịu và càng nghĩ nhiều về Khánh: ''Mình phải qua mấy chỗ nó hay đánh bài xem, chắc nó đang ở đó, mà không biết nó ở đó không nữa?'', suy nghĩ ấy khiến Linh cứ thắc mắc do dự
.....
Nghĩ rồi Linh lại qua nhà Khánh nhưng chẳng thấy Khánh ở nhà, qua mấy chỗ bọn đang đánh bài cũng chẳng thấy đâu, đã thế bọn nó, trong đó có 2 đứa bạn thân của Khánh là Tùng và Minh , thấy Linh bước vào chúng nó đã chế nhạo ngay: ''A con bồ của thằng Khánh đây rồi, mi tìm chồng đấy à, hay vô đây đánh bài với bọn này''
Linh chẳng nói chẳng rằng vội vã đi ra, chợt thằng Tùng bỏ úp lá bài đang đánh dở xuống chiếu, và ngẩng mặt lên gọi với theo: ''Mi tìm thằng Khánh à, tau biết hấn ở mô''
dứt câu Linh quay lại, chửi: ''Thằng hâm, tau có nói tau đi tìm hấn mô'' , thằng Tùng bật cười phá lên rồi chớt nhả, nhưng mình như giọng nó xen lẫn nỗi lo lắng : '' À tau tưởng mi tìm thằng chồng mi về cho hấn nấu cơm tê, mà thằng Khánh hấn đang ở trạm xá đấy, mi chạy ra đấy là thấy''
......
''hấn bị răng mà phải ra đấy, chứ ...'' Linh chưa dứt câu Tùng đã nói tiếp: 'Hấn đánh nhau với mấy thằng lớp 9, bị đánh cho chảy máu đầu, bọn tau cũng mới đi dánh nhau về chứ mô''
Linh tức tối, mắng cả mấy đứa đang ngồi đó: ''Bạn bè tốt nhờ, chứ hấn bị đánh mà bọn mi không ra thăm còn ngồi ở đây đánh bài''
.......
''Bọn tau đi thăm hấn rồi, cũng bị trầy xước xơ xơ không chết mô, mà có Linh ở đấy chắc mấy thằng kia nó còn quỳ xuống mà bái Linh như bái chúa Sơn Lâm ý chứ'' Tùng nói xong, cả bọn úp bài xuống chiếu, bò ra mà cười nghiêng ngả, thằng Minh đang ngồi hút thuốc lào, kéo điếu sòng sọc, đến nửa chừng, nghe Tùng nói xong, thì vội bỏ điếu xuống, mà cười và ho sặc sụa, nước mắt nước mũi thi nhau trào ra, thằng Minh bị sặc khói, say quá nằm dài ra chiếc ghế, 2 thằng xúm lại đỡ nó lên. Linh thấy vậy tức tối vô cùng , ''cái bọn dở hơi đâu không, mình có yêu gì cái thằng đó mà bọn hấn cứ hùa nhau trêu, rõ thật là''
Khánh thấy Linh vào thăm , hắn mừng rỡ vô cùng, thay vì chửi nhau, thì Linh lại ân cần dịu dàng hơn, Linh hỏi: ''Thế làm sao mi đánh nhau với bọn hấn làm chi''
Khánh khẽ rên đau, và cố ý trêu chọc Linh: ''Tau có biết mô, đang ngồi chơi bình thường, thì 1 thằng bên cạnh nó ngó sang tau, nó nói là tau lấy đồ của nó, tau nói không phải, nó đòi kiểm tra kho đồ tau không cho.... xong rồi nó nói tí tau ra ngoài nó bảo, xong tau kêu mấy thằng lại ra ngoài, bên nó có 7 đứa mà toàn đứa to cao mà bên tau có 5 đứa thôi, bọn tau và bọn đấy đánh nhau, nhưng không đánh lại được mới bị u đầu ri đây''
Linh ngó nghiên trạm xá một hồi, thấy giường bên kia là thằng Quang cũng đang nằm đấy, trên đầu nó cuốn bởi lớp vải gạc trắng, thấy tình cảnh tội nghiệp Linh hỏi thăm vài câu nữa và ra về
cũng nhờ đó, mà tình cảm của Linh và Khánh tốt đẹp hơn, bỏ học thường xuyên và gặp gỡ nói chuyện thân mật hơn, đến năm lớp 9 mới học chưa hết 1 kỳ, Khánh và Linh cùng bỏ học, Khánh đưa Linh về ra mắt gia đình và xin phép gia đình cho 2 đứa cưới nhau, vì 2 đứa đã có quan hệ và Linh cũng đã mang thai được hơn 3 tháng... mặc dù dấu diếm kỹ nhưng cuối cùng vẫn bị phát hiện ra, 2 bên gia đình đồng loạt phản đối chuyện này vì Khánh và Linh chưa đủ tuổi để kết hôn, bên phía nhà Linh, cả gia đình chạy sang đòi gia đình Khánh phải bồi thường và coi như chuyện này ko xảy ra , nếu không họ sẽ làm lớn chuyện và đâm đơn kiện ra xã, và ra tòa, nhưng bên nhà gái họ đòi mắc quá, tiền bồi thường , tiền trợ cấp nữa là 80 triệu... thời ấy 80 triệu đâu phải con số nhỏ gì, mọi thứ đều rẻ mạt, chứ không như bây giờ, gia đình Khánh làm gì có số tiền lớn để trả, vội đề nghị với bên gia đình nhà Linh nên để cháu Linh phá bỏ cái thai, và bên gia đình nhà Khánh đồng ý sẽ trợ cấp tiền thuốc men, và bồi thêm 1 khoản 20 triệu.... nhưng Linh không đồng ý, với Linh cái thai này rất quan trọng với cuộc đời vì nó sẽ là sợi dây trói buộc 2 bên gia đình lại và cũng như trói buộc Khánh. Nhung hình như Linh chưa ý thức được hết cái hậu quả mà nó sẽ ghánh chịu khi sinh con như thế nào.. bên phía gia đình Linh cũng không chấp nhận nói là cái thai đã thành hình, nếu phá bỏ sẽ gây hậu quả không tốt cho Linh vì cơ quan sinh dục của Linh chưa phát triển hoàn thiện chức năng làm mẹ, nếu phá bỏ sẽ gây những tổn thương và thậm chí vô sinh, thời ấy kỹ thuật nạo phá thai còn kém lắm , chưa như bây giờ, các bác sĩ cứ lắc đầu nguồi nguội, và kêu gia đình nên tổ chức đám cưới cho 2 đứa, tránh phiền phức rắc rối, mẹ Linh đưa cho mẹ Khãnh xem tờ giấy siêu âm của Linh, bà giật cả mình, vội mắng thằng con trai một trận nên thân : ''trời ơi mày làm cái gì thế này hả Khánh''
.......
Cốt truyện hoàn toàn có thật 100%, Chuyện còn nhiều, nhưng mình viết mỏi tay quá, ai thích đọc tiếp thì báo cho mình viết tiếp nha, lần đầu viết truyện còn nhiều thiếu sót mong các bạn bỏ qua ^^
Vote Điểm :12345