Truyện ngắn:Tình yêu cho đi-nhận lại?
Một ngày đầu thu,thời tiết mát mẻ,vài cơn mưa bụi lất phất làm cho ta quên đi cái oi bức của mùa hè mới qua.
Quán cafe Love
Tôi ngồi tại một bàn trong góc khuất khá yên tĩnh.Tôi ngồi đây nhâm nhi li Capuchino yêu thích,tựa đầu lên vai Windy_chồng tôi,ngắm quang cảnh ngoài đường sau ô cửa kính kia.Chúng tôi đang đợi hai người bạn đã mất liên lạc từ lâu mà chồng tôi tình cờ gặp lại trong một chuyến công tác nước ngoài tháng trước.
Xa xa tôi thấy bóng của hai người quen thuộc một là bạn thân thời cấp ba,một là bạn trai cũ của tôi…
Mọi chuyện xảy ra khi ba đứa tôi học lớp 11
Sau giờ tan trường,tôi ra về nhưng không đi cùng Sandy_cô bạn thân yêu quý,hôm nay cô ấy phải ở lại để trực nhật còn tôi có việc nên về trước.Nhưng chợt nhớ là tôi quên điện thoại trong ngăn bàn học,tôi quay lại lấy.Đứng trước cửa lớp thì tôi thấy một cảnh mà tôi thề rằng cả đời cũng chưa từng nghĩ đến.Sandy đang ôm một người con trai và khóc,mọi chuyện sẽ chẳng ra sao nếu như người con trai đó không phải là Shin bạn trai tôi.Nụ cười trên môi cứng lại,tôi cố dùng tay bịt chặt miệng để không khỏi khóc thét lên.
Shin vỗ về mái tóc của Sandy,cô ấy vẫn khóc bờ vai run run nói:
_Hức,chúng ta phải làm như vậy sao Shin?Candy cậu ấy sẽ phải đối mặt với chuyện này thế nào?Hu hu tớ không muốn tổn thương cậu ấy.
_Không sao,Candy biết chuyện của chúng ta chỉ là sớm hay muộn thôi,đừng cảm thấy có lỗi_Shin nhẹ giọng an ủi.
_Nhưng…nhưng tớ không thể.
_Chuyện chúng ta yêu nhau đâu có gì sai!Tình yêu không có lỗi.
Tôi không thể ngăn những giọt nước mắt lăn dài trên má.Tôi quay đầu lại và chạy thật nhanh khỏi nơi đau thương đó.Để lại hai người đang cố đuổi theo phía sau muốn giải thích.Tôi cứ chạy,chạy mà không có điểm đích.Tôi không dám tin đó là sự thật,tại sao mọi chuyện lại trở nên tồi tệ như vậy?
Từ khi nào mà trong những buổi hẹn hò của tôi có sự có mặt của Sandy?
Từ khi nào mà Shin trở nên quan tâm mọi chuyện về Sandy như vậy?
Từ khi nào mà cậu ấy nở nụ cười nhiều hơn,nói nhiều hơn đối với Sandy?
Từ khi nào?Từ khi nào chứ?
Trời đổ mưa.
Mưa rất to.
Những giọt mưa mùa thu lạnh buốt thấm đẫm vào da thịt tôi nhưng nó không đủ khả năng khiến con tim tôi bớt đau đớn.
Dầm mưa một ngày tôi về nhà,không để ý đến những lời hỏi han từ bố mẹ,tôi lên phòng khóa chặt cửa và ngủ một giấc.Tôi không phải một kẻ yếu đuối,hay khóc và thù dai.Trong cơn mưa tôi đã suy nghĩ về mọi chuyện,có lẽ…tôi nên cho ai đó một cơ hội.
Shin nói đúng tình yêu thực không có lỗi.
Sáng hôm sau,tôi gọi điện hẹn hai người đó ra gặp mặt.Cần phải chấm dứt những sai lầm ở đây để cho ba phía không ai cảm thấy dằn vặt.
…
Vẫn là cafe Love
Họ đã đến và đang ngồi trước mặt tôi.Mắt của Sandy sưng lên,chắc tối qua cô ấy khóc rất nhiều còn Shin thì khá bối rối không dám nhìn thẳng vào tôi.
_Tớ nghĩ là tớ nên kết thúc mọi chuyện ở đây_Tôi nói trước.
_Candy,cậu không tha thứ cho tớ sao?_Sandy giọng run run.
_Candy,cậu…_Shin cũng ngập ngừng muốn nói gì đó.Nhưng tôi đã cắt ngang lời nói của cậu ấy:
_Không,để tớ nói hết đã.Tớ không thấy rằng ai là người có lỗi trong việc này.Vì hai người yêu nhau,tớ cũng chẳng có gì phản đối.Chỉ cảm thấy là hụt hẫng chút thôi.Tớ không sao cả,đừng buồn_Tôi bắt lấy bàn tay của Sandy và Shin rồi đặt chúng lên nhau.Cố gắng để những giọt nước mắt không rơi xuống.Tôi phải mạnh mẽ lên rồi mọi chuyện sẽ qua mà_Hai người sống tốt nhé,còn Shin cậu mà bắt nạt Sandy thì nhớ mặt tớ đó,hiểu chứ?
_Phì…_Cuối cùng thì họ đã bật cười.Sandy nói:
_Cảm ơn Candy.
_Uh
Họ nắm tay nhau bước khỏi quán.Trước khi khuất bóng thì Sandy chạy đến chỗ tôi đưa cho tôi một tấm hình,đằng sau có số điện thoại nữa,cô ấy nói:
_Hì.Đây là số và hình của anh họ mình.Tớ nghĩ rằng hai người rất hợp nhau.
_Oh,tớ sẽ thử gặp cậu ấy coi sao_Tôi cười thật tươi.
…
Trong quán có một người con trai khá lãng tử.Mái tóc nhuộm đỏ đánh rối cẩn thận.Áo sơmi trắng cộng quần bò mài hợp thời trang.Mắt xếch hẹp dài,mũi cao thẳng,đôi môi bạc mỏng khẽ nhếch.Nhìn tổng thể cậu ấy rất đẹp trai thu hút nhiều ánh mắt của mọi người trong quán.Và đó là người mà Sandy đã giới thiệu cho tôi.Đứng trước mặt cậu ấy tôi cười tiêu chuẩn.
_Hi,tớ là Candy.
Cậu ấy ngẩng đầu cười lộ ra má núm đồng tiền xinh đẹp:
_Xin chào tớ là Windy.
Và một tình yêu mới của tôi lại bắt đầu.
…
Kết thúc hồi tưởng.
Tôi nắm chặt tay Windy.Shin và Sandy ngồi vào ghế chào chúng tôi:
_Chào hai cậu lâu lắm rồi mới gặp lại nhau nhỉ?
_Ừ,cũng đã tám năm rồi mà_Tôi nói.
Chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ.Kể về những chuyện trong quá khứ và tương lai.Shin nói vợ cậu ấy đã có thai năm tháng và là con gái,mà chúng tôi cũng có một đứa con trai gần một tuổi.Cả bốn đứa cùng tự hỏi liệu chúng tôi có thành thông gia được không nhỉ?Chắc là vậy,nhưng đó là chuyện của hai mươi năm sau.
…
Đôi khi tình yêu cho đi để được…nhận lại.Đừng cố gắng níu kéo những điều đã qua.Bạn biết đấy!Quá khứ cũng chỉ là quá khứ mà thôi…
Tác giả:Rồng Kon