Trong
phòng mổ,một người phụ nữ tầm 26,27 tuổi đã ngất lịm đi trên giường
bệnh.Đây là một ca sinh khó rất ít gặp từ trước đến nay.Người mẹ có tiền
sử bệnh tim,lại k0 may bị ngã nên phải sinh non.Cá bác sĩ vô cùng lo
lắng bởi đây là vợ của một doanh nhân nổi tiếng,nếu vợ ông ây có chuyệ
gì thì bệnh viện và các bác sĩ không thể chịu được trách nhiêm.nhưng
chẳng còn cách nào khác,biện pháp cuối cùng họ có thể làm là mổ đẻ. do
người phụ nữ quá yếu,không thẻ chịu nổi .bà đã qua đời sau khi sinh được
một bé gái kháu khỉnh.
Ông lâm-chồng người phụ nữ lia khi nge
được tiêng trẻ con khóc ong vui mừng tụt độ.Ông nghĩ rằng cuộc sống của
ông với vợ cùng thiên thần nhỏ bé này sẽ vô cùng hạnh phúc. Nhưng đó mãi
mãi chỉ là điều ông mong ước. bác sĩ bước ra trong vẻ mặt u sầu,bác sĩ
nói:
Ông Lâm,chúng tôi thật sự xin lỗi,chúng tôi không thẻ giữ
bà nhà lại được. Điều chúng tôi có thể làm duy nhất là giữ lai cho ông
bé gái-con của hai người,mong ông đừng quá đau buồn....
khuôn mặt
ông từ nụ cười tươi ít phút trước chuyển sang khuôn mặt đau khổ và hai
hàng nước mắt rơi trên gò má. ông tự dằn vặt chính mình vì cái chết của
người phụ nữ ông yêu thương nhất và ông tự cảm thấy mình có lỗi khi
không thể cho con gái ông được nhận tình yê thương vủa mẹ.giá như ông
hủy chuyến đi công tác,giá như ông chăm sóc cho cô tốt hơn,giá như người
chết là ông.......... thì ông đã không phải đau khổ,thì ông đã có thể
giữ lời hứa yêu thương, chăm sóc cô suốt đời.
(phương nguyễn ^^^^^)
5 năm sau....
cô
bé ngày ấy bây giờ đã trở thành bé gái dễ thương và rất hiểu chuyện
nhưng vẫn không hieeyr rằng tại sao khi nhắc tới mẹ đôi mắt của ba cô
lại buồn và mọi người xung quanh nhìn cô với ánh mắt tức nhận.phải chăng
cô đã làm sai điều gì?chẳng phải ba bảo mẹ có việc bận không thể về
thăm cô được.mẹ nhắc cô phải ngoan,nghe lời người lớn. khi nào mẹ về mẹ
sẽ mang cho cô nhiều đồ chơi và bánh kẹo.
ông lam giờ đây đã
không còn thấy nụ cười trên mooihay chỉ cười vì muốn làm vui lòng cô con
gái,mọi người chỉ thấy ông lạnh lùng, kiện lời và rất hiếm khi cười.vào
1 ngày chủ nhật đẹp trờì ,dứa con gái ông nói vào tai:
ba ơi,con đi mua kẹo bông 2 ba con mình ăn nhé.
cô
bé dời đi trong sự bàng hoàng của người cha.ong gọi cô bé lại nhưng đã
muộn.bỗng,từ đằng xa một chiếc xe tải lao đến,không con gái ông đang qua
đường và không thaays chiếc xe .ông sống là vì muốn nuôi cô trưởng
thành nếu cô chết ong còn sống để làm gì.ông hét lớn: KIỀU ANH,cẩn
thận....
Kiều Anh giật mình, cô sợ hãi ,hai vhaan cô mềm nhũn.lúc
ấy,ông vội lao ra chắn chiếc xe cho con gái và rồi ông bị xe tông còn
Anh được ông chắn nên không sao.mấy ngày sau,ông qua đời trong tiếng
khóc thút thít của Kiều Anh.ba à, ba đừng bỏ con,con biết mẹ mất rồi ba
cũng đi thì con phải làm sao?con hứa sẽ nghe lời mà con sẽ không ăn kẹo
bông nữa đâu hức...hức....
Mọi người đều coi Anh là đồ xui
xẻo,không ai còn yêu thương cô bé nữa.và cũng từ đây,Anh biết được quá
khứ và cô luôn tự trách mình.anh ít bộc lộ cảm xúc buồn ra bên ngoài,lúc
nào cũng tự ngồi khóc một mình trong phòng.không lâu sau,mọi người định
mang cô đén trại trẻ mồ côi nhưng thật may cô được người bạn thân của
mẹ nhận nuôi và yêu thương cô hết lòng.nhưng gia đình gì không được khá
giả nên cô không còn cuộc sóng như trước nữa.