Một ngày nắng chói chang, những ánh nắng tỏa khắp muôn nơi -
Haizz, đã là cưới tuần rồi. Chỉ hết hôm nay là mai khai giảng. Thiệt là
chán mà.. ''-Nó thầm nghĩ, cố gắng làm gì đó cho đỡ chán. Bỗng 1 cục giấy bay vào từ cửa sổ - Hơ! Gì vậy? Rác từ trên trời rơi xuống hả? -Nó lẩm bẩm sau đó vứt cục giấy đó xuống cửa sổ - Này! Đồ ngốc mau nhìn xuống đây là ai đi! - Một tiếng vọng vang lên Nó ngơ ngác nhìn xuống từ cửa sổ - HẢ....ông...ông...ông... sao...sao... - Nó hét toáng lên, nói lắp bắp không ra tiếng - Cái gì mà ông chứ? Ngạc nhiên lắm hở?? - Sao ông biết nhà tôi vậy? - Xì! Mụ xoanh nói cho tôi biết đấy! - Hả?! '' Cái con mụ xoanh này nhớ đó. Rồi bà sẽ biết tay tôi'' - Nó thầm nghĩ - Bà rảnh không đi chơi với tui - Hả? Đi chơi....?
'' Chẳng lẽ.... là đi hẹn hò sao? Trời ơi....mình còn chưa.. chưa tỏ
tình kia mà... không lẽ cậu ấy thích mình?'' - Mặt nó đỏ ửng, đỏ như quả
cà chua chín. - Này ! Thế có đi không? - Đương nhiên là có! Ông nhớ đợi tôi nhé! - Ok Vài phút sau, nó chạy xuống nhà nhanh như cắt, đôi mắt lóe sáng như đang tìm thấy một vật gì đó - Này, sao lâu quá vậy? - À! Tôi thay quần áo ý mà! - Cầu kì quá vậy? Bà mặc bộ lúc này cũng được mà. - Như thế cứ kì kì sao ấy - Thôi! Dù sao hôm nay bà cũng rất là xinh - Thật hả? - Nó ngượng ngùng - Ukm.
Đi cả một đoạn đường dài, cả hai đều im lặng. Cảnh vật xung quanh đều
trầm tĩnh. Không khí giờ đây đầy ắp sự ngượng ngùng. Bỗng anh cất lời - Này! Có cái gì đó khác khác - Hả?? Khác ở đâu? - Trước đây chúng ta không hề như vậy! - Có lẽ lúc đó còn nhỏ - Ừm. Có lẽ vậy. Trước đây chúng ta từng là bạn thân suốt 10 năm nhỉ? - Ừm. '' Có lẽ vậy mà giờ đây tôi thích ông.. không biết ông có thích tôi không nhỉ? '' - Ước gì quay lại lúc đó, tụi mình vẫn là bạn thân. Nói chuyện với nhau thoải mái hơn. - Tôi... cũng muốn ước như ông vậy..
Cả một ngày nó và anh nói chuyện vui vẻ, ôn lại những kỉ niệm xưa.
Và... kể cho nhau nghe những câu chuyện ở lớp. Đến chiều nó mới nhớ ra
phải về - Aaa... Tôi phải về rồi. Chào nha! - Ukm! Bà đi đường cẩn thận đấy - Cảm ơn nha! Nó chạy nhanh về nhà với tâm trạng vừa vui vừa buồn. '' Haizz.. mải buôn dưa nên quên mất nhiệm vụ là gì rồi!'' - Mình đúng là đồ ngố mà!! - Nó hét toáng lên, mặc kệ cho những người đang nhìn mình, tay chân nó quay loạng xoạn. Bốp.. tay nó va vào gì đó, Cảm giác rất là mềm. - Này! Cô kia. Cô có biết đang làm gì không? - Ơ...? - Nó ngẩng mặt lên nhìn - Hừm! - Hắn bực bội '' Đẹp.. đẹp trai quá!!'' - Con gái con đứa sắp tối rồi mà không về còn đứng đây múa tay múa chân. - Tôi.. tôi xin lỗi! - Nó xấu hổ, liếc mắt nhìn đôi mắt lạnh lùng đang căm phẫn của hắn - - 1 lũ dơ bẩn. - Hắn nói giọng coi thường - Gì?! Anh mới là đồ dơ bẩn ấy. - Nó tức giận mắng lại - Hừ! - Hắn bỏ đi một cách thờ ơ '' Đã xin lỗi rồi mà. Con trai gì đâu....mà ác ý quá vậy?? Xem ra hôm nay mình đụng phải người không nên đụng rồi. '' Thế là nó về nhà trong sự u tối - TRỜI ƠI! HÔM NAY LÀ NGÀY GÌ THẾ? - Nó lại hét lên căm phẫn '' Thật là xui xẻo mà''