Tôi muốn hỏi các bạn khi đọc câu chuyện này của tôi một vài câu hỏi !
Điều gì khiến các bạn buồn nhất khi các bạn đang còn là sinh viên ?
Điều gì khiến các bạn khi nghĩ đến mặc dù qua nhưng lại chỉ cần nhớ đến là muốn khóc nhất ?
Điều gì khiến các bạn thật sự hụt hẫng nhất ?
Có phải chăng buồn về một một tình đầu không ?
Có phải là bạn thân đâm sau lưng các bạn không ?
Hay là mất đi thứ gì đó nó như là báu vật của mình ?
Riêng tôi, tôi thật sự là một người nhạy cảm, là người dễ xúc động, một người đa sầu, đa cảm ? Tôi luôn suy nghĩ hàng tá thứ trong đầu của mình...
Suy nghĩ về cuộc sống hiện tại, tương lai đôi khi hay nghĩ ngợi về quá khứ về những thứ đã qua đi thật sự rất là lâu rồi...
Tôi luôn lấy gia đình của mình để làm động lực học tập và suy nghĩ về tương lai của tôi " nhất định tôi phải có căn nhà riêng ở Thành Phố hoặc ở quê nhà ".
Khi còn nhỏ, tôi thật sự rất muốn ở cùng những người bạn thân thiết của mình trong cùng một căn nhà, dù là nhà thuê đi chăng nữa nó đích thị là một khoảng thời giạn vui, buồn trong cuộc đời tôi ! Và tôi đã làm được điều đó trong khoảng 1 năm...
Tình bạn là thứ gì đấy thật sự rất thiêng liêng đối với tôi và nó là thứ tôi trân trọng khi sinh ra trên quãng đời này !
Điều buồn nhất hiện tại của tôi không phải là tôi chưa hoàn thành xong việc học ngôn ngữ của tôi, mà là người cùng tôi ở từ kí túc xá cho đến khi tìm nhà và trọ ở ngoài cuối cùng cũng nói ra câu chào tạm biệt thật nhẹ nhàng với tôi rằng " tao quyết định nghỉ học ! " tôi thật sự sốc mặc dù đã biết kết quả từ trước những vẫn chờ nó nói ra câu nào đó với tôi từ chính miệng nó và tôi mong điều đó không phải là sự thật nhưng cuộc sống thật sự không thể nào ngờ được các bạn à,... Cuối cùng nó vẫn quyết định rời đi và nghỉ học. Cảm giác hiện tại của tôi thật sự buồn và sốc, tôi chỉ mong thời gian quay lại trước kia khoảng thời gian thật đẹp đẽ của chúng tôi mà thôi...
Hiện tại tôi không biết phải như thế nào các bạn à, tôi hiện tại thật sự rất rất buồn vì sự rời đi của cô bạn thời sinh viên của mình, nó là đứa hợp tính hay tâm sự cùng tôi khi buồn là đứa cùng cụng strongbow khi có điều gì đấy phiền và hơn thế nữa nó là một phần trong gia đình của riêng tôi...
Tôi sẽ thật sự nhớ nó vì nó chính là một trong thanh xuân của tôi. Đáng ra hômn nay là ngày tôi sẽ cùng nó đi là thêm cùng nhau nhưng...tôi lại quyết định xin nghỉ việc vì không còn nó đi làm thêm chung cũng chẳng còn ý nghĩa gì đối với tôi nữa... Vì tiền có thể hiện tại không có nhưng có thể vẫn sẽ kiếm được tuy hơi lâu mà thôi, còn bạn bè hiện tại nếu không có thì sau này không biết kiếm ở đâu ra cả, không phải là không có nhưng kiếm người hợp tính với mình thì lại không thể tìm thấy được nhiều lần, vì thế tôi luôn trân trọng tình bạn này của chúng tôi...
Tôi hy vọng khi viết xong câu chuyện này nếu nó có đọc được thì hãy nhớ rằng " tao đã dành cho mày 1 phần vị trí quan trọng tim tao ", tôi hy vọng con đường sắp tới nó sẽ luôn thành công, luôn phải mỉm cười trên môi, vẫn sẽ là một cô gái luôn được tôi cưng chiều...
Nhớ nhé...
Tôi chỉ có thể viết được đến đây thôi vì hiện tại cảm xúc của tôi không được ổn định, tôi sợ rằng viết tiếp tôi sẽ bật khóc vì nó mất thôi. Tuy biết rằng nó sẽ dêd thăm tôi khi rảnh nhưng cảm giác sao vẫn cứ cảm thấy trống vắng và có gì đó thật sự nhói trong tim của tôi...
Thế nhé... Tôi sẽ nhớ bạn rất nhiều... "NTTA"... Khoảng thời gian cùng tôi trãi qua thanh xuân đẹp nhất...
Sài Gòn 6/5/2020...
Nguyễn Đức Duy...
Vote Điểm :12345