Hôm nay đối với tôi là một ngày vô cùng vô cùng trong xanh. Vì sao ư? Vì hôm nay anh hẹn tôi đi uống trà sữa nha. Cũng không biết vì sao lại thế nhưng chỉ như vậy thôi tôi cũng đã mãn nguyện lắm rồi.
Anh đã có bạn gái, còn tôi chỉ là đứa mà anh xem là em gái mà thôi, vì vậy, đối với tôi cho dù chỉ là một cử chỉ rất nhỏ của anh thôi tôi cũng đã cảm thấy mình rất vui. Chẳng hạn như hôm nay.
"Hôm nay đi với tao đi, tự nhiên có mình tao với ảnh kì lắm” Trong giờ thể dục tôi đã rất cố gắng mè nhèo mấy đứa bạn để nó đi cùng tôi vậy mà… đứa nào cũng phũ phàng nòi rằng tụi nó giống "kì đà cản mũi” Thật sự thì hoàn cảnh tôi và anh cũng không phải đến độ có thể gọi là "kì đà cản mũi” được. Nói như thế có vẻ…hơi bị hiểu lầm. Nhưng điều tôi lo lắng bây giờ là tôi phải đi một mình và ngồi đợi anh một mình.
Trường tôi tan học vào lúc 5h30 tôi phải đợi anh đến tận 6h nghĩa là tôi phải ngồi đợi anh tận nữa tiếng! Và tôi chỉ có một mình! Đúng là lũ bạn đáng ghét, tôi thầm chửi, nhưng cũng không dám nói sợ chúng nó đánh hội đồng thì đường đâu mà tôi chạy. Thế thì chết khô mất.
Ngồi trong lớp mà tâm hồn tôi cứ như bay nơi nào. Chỉ tưởng tượng đến khi tôi và anh ngồi uống trà sữa là tôi vui mừng đến suýt khóc. Cả khi đang làm bài kiểm tra mà tôi lại không thuộc bài thì tôi vẫn tỉnh bơ ngồi "chế” và tự cười một mình. Tôi tự hỏi có phải là tôi quá điên rồi hay không.
Nhưng vì anh, điên thế thì tôi cũng chịu.
Tôi cứ hóng đến giờ ra về, chờ mãi, hóng mãi cuối cùng cũng đánh trống. Tôi xém tí là nhảy ngay lên nóc nhà. Tôi đi thẳng ra bãi đậu xe, leo lên chiếc xe điện thân yêu của tôi rồi chầm chậm chạy đi, vừa chạy tôi vừa nghĩ trong thời gian đợi thì tôi nên đi đâu đây? Nghĩ một hòi lâu tôi quyết định sẽ đi Lotte. Vào đó tôi sẽ mua cho mình một Pepsi lớn rồi ngồi ngâm nga đến 6h thôi.
Mua xong tôi tìm cho mình một vị trí cạnh cửa kiếng để thuận tiện nhìn ra ngoài, tôi là vậy, thích ngồi ở những nơi như thế này. Nó cho tôi cảm giác bình yên đến lạ thường.
Nhìn dòng người, dòng xe qua qua lại lại tôi lại nghĩ đến một nhân vật trong ngôn tình mà tôi rất yêu thích là Triệu Mặc Sênh của Bên Nhau Trọn Đời. Có lúc cô ấy cũng đã ngồi đợi người mình yêu như thế này, chỉ một mình. Tôi cũng đang ở một mình đợi anh ấy như anh ấy không phải là người yêu của tôi mà chỉ là người tôi yêu thôi. Nghĩ đến đây tôi lại thấy chua xót, sao tôi lại có thể kiên trì với thứ tình cảm từ một phía như thế này. Tôi cũng không có ý định phá hoại hạnh phúc của hai nguòi theo kiểu "Ăn không được thì đạp đổ” Tôi chỉ là… đang hy vọng một thừ gì đó…
Tôi ngồi đấy, lặng lẽ uống hết phần Pepsi của mình rồi nhìn đồng hồ. Cứ 5p tôi lại nhìn một lần. Mỗi lần nhìn thấy sắp 6h tôi vừa hồi hộp vừa mong chờ. Và cuối cùng cũng đã đến lúc. Tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Tôi lấy điện thoại ra điện thoại cho anh. Đây cũng là lần đầu tiên tôi điện thoại cho anh và tôi cũng chỉ mới biết số của anh vào ngày hôm qua thôi. Tay tôi cứ như đá, không dám bấm lên chỉ dám nhìn, nhưng không biết sức lực ở đâu tôi đã gan dạ bấm vào nút gọi rồi ngẩn người vài giây mới đưa vào tai nghe.
"Alo” Giọng nói ấm áp của anh truyện tới. Thịch một cái, tim tôi đang đập rất nhanh.
"Anh đi chưa” Tôi trả lời khi đang nén cái giọng run run của mình.
"Em cứ xuống đi rồi lát anh xuống anh điện thoại cho em”
"Ờ, em biết rồi” Tôi nhanh chóng cúp máy, rồi lưu lại trên môi mình một nụ cười thật tươi. Tôi chưa bao giờ nghĩ có thể sẽ cùng anh nói chuyện điện thoại thế này. Tôi cứ nghĩ chuyện này quá mức xa xỉ với tôi nhưng lúc này tôi đã điện thoại cho anh, là hiện thực và không phải mơ.
Tôi lên xe và đi tìm nơi đó, thú thật thì tôi chẳng biết nó ở đâu. Chỉ nghe lũ bạn chỉ gần Book, quán Café trước đây tôi rất thích đến nên tôi theo hướng tụi nó chỉ chạy và đi tìm. Đến khi không thấy tôi buột phải điện thoại cho anh.
"Em không thấy nó nằm ở đâu hết á”
"Giờ em đang ở đâu anh mới biết đường chỉ”
"Em đang ở cột đèn xanh đèn đỏ”
"Em cứ ở đó đi đợi anh ra”
"Ờ”
Tôi thấy đậu ở giữa đường thì không hay lắm nên đã tấp vào lề đường ngồi đợi. Vừa nôn nao, vừa lo lắng, vừa vui… đủ loại cảm xúc.
Tôi nhìn đồng hồ, 6h10p rồi, 7h tôi phải đi học nữa, nên chỉ có thể uống với anh một lúc thôi.
6h15…
6h20…
Sao anh lâu thế nhỉ? Tôi nhìn xung quanh. May là chỗ này là trung tâm thành phố nên xe đông, người cũng đông nên tôi không sợ gì cả. Nhưng lúc nãy anh có nói đang làm công việc có lẽ hơi trễ nên không đến sớm được. Không sao, tôi có thể đợi mà.
6h30…
Tôi nhìn đồng hồ rồi lại nghĩ, nếu anh không đến thì sao? Nếu anh thất hẹn thì sao? Nếu anh không quan tâm đến tôi ngồi đợi thế nào thì sao? Anh đã bao giờ để cho chị ấy đợi thế này chưa? Theo tôi nghĩ chắc là chưa đâu. Anh làm sao nỡ để người anh yêu leo cây chứ. Tôi tự nói với mình, thường ngày đến 5h50 tôi mới chạy xuống nhà thầy nhưng hôm nay tôi sẽ đi trễ 5p để đợi anh!
6h35…
Sao anh chưa đến?
6h40…
Tôi đã trong ngóng từng phút đồng hồ…
6h45
Có phải là anh không muốn đến rồi không…
6h50…
Anh…sẽ không đến đâu…
Tôi mĩm cười, mở khoá rồi chạy đi. Tôi đi học!
Tôi đã đợi anh, đợi anh trong vô vọng. Tôi đã tự cho phép mình trễ thêm 5p nhưng 5p cuối cùng này tôi đã không sử dụng. Tôi nhớ có lần mẹ tôi xem đá banh, đội ba tôi thích thua đội khác đến khi trọng tài cho thêm 5p bù giờ ba tôi đã rất mừng còn mẹ tôi lại bảo "5p thì làm được gì” Lúc đó tôi nghĩ 5p cũng là thời gian, cũng đáng để hy vọng chứ, nhưng rồi đội đó vẫn thua. Nhưng tôi luôn có suy nghĩ, mẹ tôi không ở trên sân đá banh thì sao lại hiểu cảm giác của họ. Cho dù chỉ bù 1p thôi cũng đã là rất tốt với họ rồi. Đến tận hôm nay, tôi mới hiểu cảm giác của những người cầu thủ trên sấn ấy chân thực như thế nào. Cho dù là 1p cũng đặt hết hy vọng vào và rồi…nhận lại là sự thất vọng tràn trề…
Tôi không khóc! Phải! Tôi đã không khóc. Vì khóc lóc không phải là phong cách của tôi. Tôi ghét những người con gái khi bị thất tình thì lại khóc. Đó là thứ yếu đuối! Tôi không muốn yếu đuối. Tôi luôn là 1 người mạnh mẽ vì thế…tôi đã nuốt ngược nước mắt vào trong và điều này còn khó chịu hơn việc trở thành một cô gái yếu đuối.
Cảm giác lúc ấy lạnh thấu xương, ở cổ như có cái gì đó mắc lại không thoát ra được, trái tim như bị nén lại, nước mặt bị tôi nuốt xuống đắng hết cả cổ. Cảm giác khó chịu, rất khó chịu…
Tôi đã chờ anh 1 tiếng rưỡi đồng hồ, chờ một mình và anh không đến… Tôi đã hy vọng 1 tiếng rưỡi đồng hồ, và tôi đã phải thất vọng…
Tôi đã từ bỏ 5p cuối cùng vì từ đó đến nay tôi chưa thấy 5p bù giờ nào lại có thể xoay chuyển được tình thế. Có lẽ bạn đã thấy như tôi thì không, đến tận hôm nay tôi đã nghiệm ra một chân lí "Đừng nên hy vọng vào thứ gì đó quá mong manh và không thuộc về bạn, vì thứ đó có mong manh thì sẽ rất dễ vỡ, khi vỡ rồi muốn vá lại cũng không được, nếu vá thành công chưa chắc đã không có vết nứt rồi một ngày nào đó nó lại vỡ ra vì theo năm tháng nó sẽ cũ đi, cũng như thứ không thuộc về mình, cho dù có hy vọng đến chết đi sống lại nó cũng của là người khác mà thôi”
Đêm nay trăng không tròn, ngoài đường gió lạnh, mây nhiều, tôi… đã định từ bỏ
Ngày 30/1/2015
Viết vào lúc 4h30p
Vote Điểm :12345