Trong
thời thanh xuân của chúng ta, có thể ta chính là An Hạ, là Đình Phong,
cũng có thể không là ai cả nhưng chúng ta đều trải qua một thời thanh
xuân như thế, một thời thanh xuân đầy ắp những kỉ niệm. Có thể sau này,
An Hạ và Đình Phong không ở bên nhau nhưng có lẽ họ sẽ mãi nhớ đến nhau
trong thời thanh xuân ấy. Tên truyện là "Tôi gửi cho gió một cánh hoa"
chính là lời của An Hạ, thanh xuân chính là cánh hoa ấy, cô gửi vào
trong gió, để gió lưu lại câu chuyện của họ, câu chuyện về một thời
đã xa. Khoảng cách xa nhất trên thế giới này không phải khoảng cách
giữa sự sống và cái chết, mà là hai chúng ta đều nói yêu nhau nhưng
khoảng cách giữa hai câu nói ấy lại là cả một thời thanh xuân...