Cuộc
đời phải trãi qua bao nhiêu cạn bẩy,gian nang mới thấy được chân tình
vôn có của nó. Cũng giông như tôi trãi qua bao nhiêu sự cô đơn buôn tủi
thì tôi cũng tìm được tình yêu cho mình,một tình yêu mà tôi cho nó là
duy nhất. Khi tôi bước vào học cấp 3,năm học 12 của tôi,tội gặp lại
một người bạn học chung từ thuở nhỏ,cô ấy tuy không xinh lắm cũng không
dể thương bằng các bạn nữ khác. Nhưng được ở bạn ấy là tính tình rất
ngoan, nghe lời tôi và luôn bên cạnh tôi những lúc tôi buồn chia sẻ quan
tâm tôi,những lúc tôi buôn tôi cần cô ấy luôn luôn bên cạnh an ủi đông
viên tôi. Cũng chính lúc ấy,những lúc bên cạnh ấy tôi đã đem lòng yêu
cô ấy...nhưng có thể sao, đó là tình yêu giữa hai người con gái với
nhau, nó có nhiều mâu thuẫn, rồi bạn bè sẻ nghỉ sao, họ nhìn tôi với cô
ấy bằng ánh mắt gì tôn trong hay khinh bỉ tôi,tôi chăng biết làm
sao,trong khi tôi rất yêu cô ấy,nhưng đó cũng chính là định mệnh. rồi
chúng tôi chấm đứt tình cảm ấy sao 5 tháng,định mệnh bắt chúng tôi phải
làm thế,khi chia tay cô ấy tôi tự nhũ với lòng mình rằng sẻ không yêu ai
ngoài cô ấy nữa, nhưng có được đâu sao khi chia tay cô ấy mốt thời gian
ngắn tôi lại đem lòng yêu một cô gái khác,tôi củng không hiêu bản thân
minh tại sao lại thay đổi nhanh đến thế. nhưng lần này tôi yêu trong
sự đau khỗ, không phải trên đời này mình muốn gì là được đó đâu. Tình
yêu không như tôi mong đợi,tình cảm ấy chỉ là đơn phương,nhưng tôi thì
yêu cô ấy rất sâu đậm,hơn những gi tôi nghỉ,có đôi lúc tôi muốn tỏ bày
cùng cô ấy nhưng lại sợ bị từ chối, lại không thể làm bạn được nữa nên
tôi yêu cô ấy trông âm thầm lặng lẽ, nhìn thấy cô ấy vui là tôi cũng đã
vui ,đủ để tôi hạnh phúc lắm rồi. Nhưng mà có phải thế đâu người ta nói
tình yêu là không có điểm dừng, nó hết bi kịch này lại đến bi kịch khác
mà tôi không thể làm chủ nó. tôi yêu cô ấy tròn một năm nhưng tôi chưa
làm gì được cho ấy,tôi chỉ cho cô ấy được nụ cười trên môi,tôi làm tất
cả vì cô ấy nhưng ai nào có hiểu lòng người. Có lần tôi đã lấy hết can
đản nói hết những nỗi lòng của tôi cho cô ấy nghe,nhưng tôi lại lững lự
nên thôi không nói, nhưng cuối cung thì tôi đã viết nhưng dòng tâm tình
ấy lên giấy đễ nó thay tôi nói với cô ấy..."G à...! đọc xong sẻ hiểu...G
ơi thiệt lòng H luôn là hân rất vui khi có người bạn là G,..thật hạnh
phúc ...hạnh phúc lắm luôn á..Nói nhỏ nghe nà H á..H cảm thấy thích,cũng
không phải là thích..là thương G nhiều luôn á...không biết phải vậy
không hay là hơn thê nữa á..H không xác định được nữa..đó là sự thật
phải chấp nhận thui G...mà không biết sao kì vậy á...trai H không thích
mà hân chỉ thích gái thui hà..nhưng H biết là yêu đươc thì cứ
yêu...thương được thì cứ thương...không còn mấy tháng nữa xa nhau
rồi..không biết con gặp lai nhau không nữa..mà sau này G gặp lại H có
chao nhau không nữa hay quay mặt làm ngơ nưa..huhu..xa nhau chắc nhớ
nhau lắm há...ưa mà tứ khi bít G là H thua đổi khác lên luôn á...lúc
trước hân không cười nhưng bây giờ thì cười nhiếu lắm luôn G à..G lây
cho H đó ..G xuất hiện làm thya đổi quan điêm sông của H ..lúc trước H
cảm thấy chia sẻ qaun điếm với người khác đúng là một điều ngu ngốc vì H
không biết ai sẻ xác muối vào vết thương minh ai sẻ xoa dịu nỗi đau
mình nên đanh thôi vậy..H cần một người lăng nghe mình nói...nói ra rồi
sẻ cảm thấy thoải mái hơn.nhe nhàng lắm G à...hihi..lại nói chuyện cũa
H..nói thiệt chớ G cười đẹp lắm á,,, cười nhiều lên nhé ,,ghệ của
nhau... ""$TÔI YÊU CÔ LỚP TRƯỞNG LỚP TÔI NHƯNG VÌ TÔI LÀ CON GÁI NÊN TÔI KHÔNG THỂ....!"""" Nhưng
rồi cô ấy từ chối tôi băng câu nói mà làm tôi dau lắm" mình cảm ơn H đã
thương mình ,chúng ta là bạn tốt".chỉ thế thôi cũng đủ để tôi đau...! "rồi có một người lại đau đớn ôm nổi buôn cô dơn..không thấm trong đêm nhưng đâu ai hay bít chuyên gì đã xảy ra với cô ấy...!" niềm
đau ấy đã làm cô ấy không thể yêu thêm ai nữa ,và cũng chăng thể chấp
nhân thêm ai cả,vì cô ấy không thể chụi thêm bất cứ nổi đau nào
nữa.không thể
nữa........................................................................... Những
đâu ai ngờ thời gian sẽ xóa nhòa tất cả bạn à...kho bước vào con đường
học vấn cho tương lai..tôi đã từng nói tôi sẻ chẳng yêu ai khác và chăng
đem lòng để ý ai cả,tôi chi có thể để người khác yêu tôi.Nhưng được sao
rồi tôi cũng đem long yêu cô gái khác. tôi yêu em từ cái nhìn đầu
tiên,từ khi tôi biết trong tôi có cái cảm giác khó tả khi gặp em và tôi
đã yêu em, mặc đầu rất cố gắng nhưng tôi đã yêu em mất rồi,tôi biết diều
đó em không bao giờ chấp nhận được,tôi biết và tôi có thể yêu em trong
âm thầm, lặng lẻ quan tâm em chăm sóc em,tôi biết em không thể cảm nhận
đượ nhưng đối với tôi được ơ bên cạnh em được nói cười cùng em là đủ
rồi...!