Tên truyện: Tổng tài lão bà chờ ta một chút
Tác giả: Phá Quân Tinh
Editor: Khởi Nghiệp Team , Lam Phượng Hoàng, Dạ Vũ.
Thể loại: Hiện đại, hài hước, tình hữu độc chung, HE.
Số chương: 67 chương Chính văn + Phiên ngoại
Nhận vật chính: Lâm Sanh x Lưu Mộ Yên
Văn án tóm tắt :
Lâm
Sanh vốn là một tiểu viên chức của Mộ thị tập đoàn, là người luôn hướng
tới một cuộc sống bình thường yên ổn. Bỗng một ngày một con ma tiểu la
lị xuất hiện luôn xưng là con của Lâm Sanh và chỉ cho Lâm Sinh biết lão
bà tương lai chính là: Mộ Lưu Yên - Tổng tài của Mộ thị. Từ đó bắt đầu
một đoạn tình yêu không tầm thường...
- Lâm Sanh : " Ta không phải mụ mụ ngươi! Còn có, ta là thẳng, không phải cong!
- Tiểu la lị : " Bảo bối không có nói sai, lão bà của mụ mụ chính là nữ! Cho nên mới là mẹ của ta nha!"
- Tiểu la lị : "mụ mụ, đây là vận mệnh! ngươi trốn không thoát đâu! "
Chương 1
Lâm
Sanh vẫn cảm thấy bản thân mình là một người tính tình rất bình tĩnh,
nàng cũng đang cố gắng sống theo mục tiêu này. Bỗng nhiên một ngày bình
thường của nàng lại bị một kẻ từ trên trời rơi xuống Tiểu La Lỵ phá hỏng
đi mất. Nàng ta tự xưng nàng là Tiểu La Lỵ con gái tương lai của mình
làm cho bản thân mình thật sự đau đầu. "Mụ mụ, ngươi phải tin
tưởng bảo bối ! Vợ của mụ mụ cũng là mẹ của ta, ta chắc chắn là không
thể nào lầm được !”. Tiểu La Lỵ lớn lên môi hồng răng trắng, 2 mắt tròn
to, trên người mặc 1 bộ Gothic váy công chúa, giống như thực sự là 1
tiểu công chúa nhỏ, dễ dàng làm người ta yêu mến. Lâm Sanh thật là tức muốn chết, đứa nhỏ này làm sao mà ta lại gặp phải vậy ?
Nhìn trong phòng làm việc tất cả các nhân viên khác đang tập trung cố
gắng vì công việc kiếm sống phấn đấu, Lâm Sanh lại 1 lần nữa bất đắc dĩ
thở dài 1 hơi. Ngoại trừ mình ra, người khác không thể nào nhìn được
Tiểu La Lỵ lại càng không thể nghe được nàng nói chuyện. Trời ơi, đầu
Trâu – mặt Ngựa đâu mất rồi ? Nếu cô bé này thực sự là Quỷ thì nhanh
nhanh đem nàng bắt đi dùm ta đi ! "Ngươi có thể không tiếp tục quấn quít bên cạnh ta được không ?”. Lâm Sanh cúi thấp đầu dùng giọng rất nhỏ nhẹ lại nói. "Ta không phải mụ mụ của ngươi ! Còn nữa ta là 'Thẳng' không phải 'Cong' !”
"Mụ mụ à, ta là bảo bối của ngươi mà, ngươi như thế nào có thể không
nhận ta”. Tiểu La Lỵ 2 mắt đã hơi hồng hồng nói thêm : "Bảo bối không có
nói sai mà, vợ của mụ mụ cũng chính là phụ nữ ! Cho nên hắn cũng là
"mẹ” của ta mà!” Lâm Sanh hít sâu 1 hơi – ta muốn bình tĩnh – ta
muốn bình tĩnh, "Như vậy xin hỏi ngươi là từ nơi nào đến đây vậy ? Hai
người nữ nhân có thể mang thai sao ?”. Bản thân nàng chưa từng ăn nằm
với nữ nhân, thậm chí trước đây còn thầm mến 1 người nam nhân, nàng thế
nào sẽ biến thành "Cong” đây ? "Bảo bối là được mụ mụ và mẹ nhận nuôi mà!”. Tiểu La Lỵ bĩu môi cùng giận dữ trừng mắt nhìn Lâm Sanh. "Mụ mụ nếu không tin, bảo bối liền mang người đi tìm mẹ, dù sao mẹ cũng đang ở nơi này !”
Lâm Sanh đành bất lực vỗ nhẹ trán mình, "Ta có rất nhiều việc phải
làm”. Sau đó nhìn lên bàn chỗ đống văn kiện chưa làm. Đối với chuyện kỳ
quái này Lâm Sanh đã từ từ cảm thấy quen hơn 1 chút. Dù sao, Tiểu La Lỵ
này là từ đêm qua xuất hiện tới bây giờ đã là sáng hôm sau. Tiếp xúc
nhiều quá cũng thấy quen dần không còn cảm thấy quá khó chịu nữa.
Vote Điểm :12345