Một
côi gái dám sống hết mình vì ước mơ mà bỏ qua lời phản đối của gia đình
có truyền thống làm kinh doanh, đi theo nghề gõ đầu trẻ. Ba chàng
trai, với ba tính cách, ba điểm mạnh khác nhau, dường như cuộc sống của
họ sẽ là nước sông không phạm nước giếng, vậy mà , cuối cùng họ lại có
điểm chúng.... **** CHƯƠNG I: CÔNG VIỆC CỦA TÔI Xin chào, tôi
tên Ngô Diệp Anh, năm nay tôi 23 tuổi, là sinh viên vừa mới tốt nghiệp
của Viện giáo dục- đại học Luân Đôn. Vốn dĩ tôi định làm việc tại đại
học Harvard, nhưng vì mẫu thân đại nhân nằng nặc đòi tôi về nước nên tôi
đành ngậm ngùi đồng ý bởi quyết định theo học ngành sư phạm của tôi đã
vấp phải sự phản đối kịch liệt của gia đình, giờ tôi còn đòi làm ở nước
ngoài nữa rất có thể mẫu thân đại nhân của tôi sẽ bay sang Mỹ ngay lập
tức và xách cổ tôi về nước mất. Về nước, tôi được mẫu thân chỉ định
vào dạy một trường cấp ba ở Hà Nội có tên là Royal. Vâng, cái tên đã nói
lên tất cả, theo học trong ngôi trường này đều là những cậu ấm cô chiêu
con của các đại gia vô cùng giàu có. Dạy ở một ngôi trường thiếu tính
dân chủ này đã khó, ấy vậy mà lão hiệu trưởng như đã âm thầm đồng ý với
mẹ tôi sẽ cố hết sức làm khó tôi nên dúi ngay tôi vào làm chủ nhiệm một
lớp chọn tự nhiên trong trường trong khi tôi là giáo viên dạy Ngữ văn. Ai
đã từng mài mòn cả chục cái quần trên ghế trường cấp ba đều hiểu rõ,
bọn nhà giàu này "kiêu căng vốn sẵn tính trời", chưa kể chúng còn là lớp
chọn, lớp chọn là gì? Là giàu của giàu, là giỏi của giỏi. Đã vậy chúng
còn là dân ban tự nhiên,mà dân ban tự nhiên thì chắc chắn sẽ coi khinh
vị giáo viên bản xã hội này rồi. Chưa kể lớ này còn vô địch quậy phá,
tôi điều trị được lũ nhóc này tuy mới vào lớp 10 được hơn ba tháng mà
nhà trường đã đổi giáo viên chủ nhiệm cho lớp này tới gần mười người. Mẹ
à, mẹ làm đủ mọi cách để con bỏ nghề về công ty nhà mình làm mới hả dạ
sao? ****** Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến truờng nhận lớp nên tôi cố đến sớm một chút để gây ấn tượng tốt. Chuông
vào giờ đã reo được gần năm phút mà đám nhóc này vẫn cứ ồn ào như cái
chợ vỡ. Tôi đứng lấp ló ngoài cửa để nghe ngóng tình hình trước. "Êi chúng mày, nghe nói hôm nay lớp mình có giáo viên chủ nhiệm mới đấy". "Thật sao? Ei mỏ vẹt, cho xin ít thông tin nào" "Nghe nói tốt nghiệp đại học Luân Đôn đó, nhưng đâng tiếc lại là giáo viên dạy văn" Ngay lập tức cả lớp ồ lên một tiếng tỏ rõ vẻ chán nản. "Chúng mày cá xem, lần sẽ là bao lâu?" "Hai tuần" "Tao nghĩ là giáo viên dạy văn chỉ được một tuần thôi" "Tao đoán, không quá ba ngày" Tôi
mím môi tức giân với tên nhóc vừa phát biểu câu "không quá ba ngày" vừa
rồi. Đám nhóc tì các ngươi coi thường ta quá rồi, vốn dĩ tôi cũng là
học sinh một lớp chọn cá biệt ban tự nhiên mà, đã đi qua thời học sinh
rồi, còn mánh khoé nào tôi chưa chứng kiến chứ. Tôi nở nụ cười lấy lại tự tin rồi đi vào lớp dõng dạc nói: "Tôi cá là ba năm" Dưới lớp một lần nữa lại đựic một tràng ồ lên vì bất ngờ. "Mới nghe nói là có giáo viên chủ nhiệm mới thôi không ngờ lại có cả bạn mới thế này" "Xinh quá" "Cái đồ mỏ vẹt, hóng hớt còn thiếu thông tin" Tôi
nhất thời đen mặt, đám ngóc này nghĩ tôi là bạn chúng đấy à. Thực sự
thì tôi cũng không mấy bất ngờ vì lịch sử của tôi đã bị nhầm rất nhiều
rồi. Năm cấp ba thì mọi người nhầm tôi là học lớp 6, lên đại học vẫn có
người nhầm tôi là học sinh lớp 7 hát 8 nữa kìa. Theo lời mọi người nhanh
xét thì vóc dáng của tôi khá là nhỏ con, thêm vào đó tôi lại để kiểu
tóc ngắn ngang vai à gian tuổi cùng gương mặt khá là trẻ con nên nhiều
người đã nhầm với tuổi thực của tôi. "Xin chào, tôi tên Ngô Diệp
Anh, từ giờ sẽ là giáo viên dạy văn và là giáo viên chủ nhiệm mới của
lớp 10A1 chúng ta" - tôi tự giới thiệu trước