Bên
bờ biển đảo phú quốc, một người phụ nữ trung niên đang chạy bộ một cách
bình yên. Bỗng bước chân người ấy dừng lại. Cái gì đấy đang làm sát bờ
biển, tiến lại gần hóa ra một cô gái. cuối người xuống bắt mạch người
nhận ra rằng cô gái vẫn còn sống. Đưa cô gái về nhà người đã chăm sóc cô
gái, khoảng chiều cô tỉnh dậy. Nheo mắt để thích nghi với ánh sáng hiện
tại. Cứ tưởng như mình đã chết nhưng không cô vẫn còn sống . nhìn người
phụ nữ trước mặt cô hỏi rằng : -tôi là ai? Bằng giọng ôn nhu nhất có thể ,người phụ nữ ân cần đáp: - Ta không biết con là ai ?biết rằng con nằm trên bờ biển, thật sự con không nhớ mình là ai hay sao? Đáp lại lời của người phụ nữ cô gái lắc đầu nhẹ. - Thôi ta đã hiểu .từ nay ta gọi con là Hải Băng. Vâng người con gái không ai khác chính là nó. Còn người phụ nữ ấy là người đã cứu nó trước thần chết. Cuộc sống sẽ ra sao với một người có quá khứ là trang giấy trắng... [ từ giờ mình sẽ kể theo ngôi thứ ba là nó hắn nhá. Có lúc mình gọi tên nữa nên mn thông cảm nha]