TÌNH YÊU, HAY LÀ......................... TÌNH THÙ
THỂ LOẠI : CỔ TRANG , TÌNH CẢM GAY , TÂM LÝ , THẾ GIỚI NAM NHI .
NHẬN VẬT :
TRUNG : HẮN
HOÀNG LONG : NÓ
MINH : HOÀNG HẬU
LINH : TUỆ QUÝ PHI
LÂM : NHÀN PHI
TUẤN : HY THÁI HẬU
DŨNG : HẢI QUÝ NHÂN :
VÀ 1 SỐ DIỄN VIÊN KHÁC :
CHƯƠNG 1
đêm đã buông xuống tử cấm thành , ánh trăng cũng đã sáng tỏ muôn phương
. cảnh đêm nay thật tao nhã , làm lòng người mê say . nhưng tại sao tôi
lại cảm thấy nó quá tầm thường giản dị , không có chút gì mê hoặc tôi .
hay là tôi chỉ là người tầm thường không biết thưởng thức đêm
trăng ? hay tại tôi ưu sầu vì một người không nhớ đến tôi ? . có lẽ đúng
mà cũng có lẽ không , vì người tôi mong chờ không phải của riêng tôi .
tôi không có quyền gì mà đòi người đến bên cạnh tôi hay thương xót tôi .
trong chốn hoàng cung này làm gì có một tình yêu đích thực hay
trường cữu , chỉ có lừa dối đấu đá và tranh giành quyền lực để sinh tồn
, để mọi người quy phục . trong tim của người chỉ có quyền lực là chính
, còn tình yêu chỉ có người khác yêu người chứ khi nào người lại yêu
người khác .
trên má tôi bỗng nhưng có gì đó lăn dài , lăn mãi
lăn mãi . tôi cảm thấy như khóe mắt mình bị xả ớt vào trong rất cay ,
lòng ngư như bị một con dao đâ.m vào , rất đau . phải tôi đang khóc ,
tôi đang đau vì người , vì người không yêu và không nhớ đến tôi .
tôi như thổn thức thì một giọng nói ấm áp , lo lắng thốt lên từ sau lưng
_ chủ tử
tôi nhẹ quay lại , thì ra là tâm nhi , người hầu thân cận cùng lớn lên
bên tôi . tôi xem tâm nhi như em ruột của mình . khi nhập cung cũng dẫn
nó theo , không bao giờ xa lìa , nó cũng rất tốt và trung thành với tôi
và điều đó tôi cảm thấy thương nó hơn .
khẽ giơ tay gạt đi giọt nước mắt trên gương mặt để tâm nhi không nhìn thấy tôi đang khóc . rồi tỏ vẻ bình thường hỏi nhẹ .
_ : tâm nhi , có chuyện gì không ?
_ dạ thưa ................... , hôm nay là sinh thần của hoàng hậu nương nương ...................
tâm nhi cuối đầu ấp úng e ngại , chỉ sợ nói ra làm tôi buồn lòng . tôi
hiểu ý của đệ ấy , liền mỉm cười hòa nhã , nhẹ bước tới nói nhưng vẫn
mang chút nỗi buồn.
_ ta biết , em sợ ta buồn nên hong nói . dù
sao hoàng hậu nương cũng là chính thất , là mẫu nghi thiên hạ , hôm nay
là sinh thần của người , hoàng thượng nên ở bên người .
_ vâng ạ , tiểu chủ ......................người thực sự không buồn sao ?
tâm nhi ngước lên hỏi tôi với vẻ nghi hoặc .
tôi lại mỉm cười tươi hơn để che giấu điều mà tâm nhi mới vừa hỏi , tôi đáp :
_ đệ khờ quá , đó là điều không thể . hoàng thượng đâu phải của riêng
ta , dù sao ta cũng là nhị phòng . không nên biểu cảm quá sẽ bị người
khác nói này nọ không hay đâu .
_ vâng , vậy ................. chủ tử , nô tài còn một chuyện muốn nói ạ .