Mưa
nhiều lắm. Mưa như trút nước. Mưa như muốn cuốn đi bao nhiêu thứ bộn bề
của cuộc sống.Nhưng… Mưa lại không đủ sức cuốn đi cơn bão trong lòng
Duy. Đúng rồi! Mưa thì làm sao có thể cuốn nổi một cơn bão. Cơn bão ấy
cứ dai dẳng từ ngày này qua ngày khác mà chưa có dấu hiện giảm bớt. Nó
cứ cào xé, quằn quại làm trái tim của một người con trai tưởng như vững
vàng lúc nào cũng đau buốt và có thể tan vỡ bất cứ lúc nào.
Tại
sao vậy? Hạnh phúc chỉ vừa chớm nở, cậu chỉ vừa mở lòng ra để đón nhận
tình yêu từ anh thôi mà… Những ngày đầu anh xa cậu, Duy như hóa điên và
không còn khả năng làm chủ cảm xúc của mình như trước kia nữa. Cậu lang
thang trong vô thức trên những con đường, những góc phố, những địa điểm
mà hai người từng đặt chân qua. Cậu mong sẽ thấy được hình bóng quen
thuộc ấy sẽ lại xuất hiện và chạy đến bên cậu. Nhưng tất cả đều là con
sống không tròn trĩnh. Chẳng ai thân quen và cũng chẳng có hình bóng nào
ở những nơi đó. Anh đã đi thật rồi…