Mình
lần đầu tiên viết truyện vì đam mê và vì để thỏa mản sở thích bản thân .
Mình rất yêu mến truyện Nữ hoàng ai cập nhưng chưa thấy ai chuyển thể
qua đam mỹ cả nai xin mạng phép được tự sáng tác . Mình học hành ko được
bao nhiêu nên lời văn thô ráp không mượt mà như các tác giả khác nên có
gì mong các bạn đừng chê cười nhé . Lời mở đầu chỉ có bấy nhiu xin mời
các bạn đọc truyện . Chương I : Thế kỉ 22 Ngày hôm ấy là ngày vui
mừng lớn nhất của Andy và Ngọc Hân , khi mà chỉ ít thời gian nữa thôi
là cả hai người có thể chào đón hai thiên thần bé bỏng chào đời .
Trong bệnh viện phụ sản những tiếng bước chân dồn dập ngoài hành lang
không hề có dấu hiệu dừng lại dù chỉ là phút , Andy đi tới rồi đi lui cứ
thế mà lo lắng xen lẩn một niềm hạnh phút . Đến khi cửa phòng sanh mở
ra một cô y tá đẩy xe nôi ra bên trên là hai bé trai đỏ hỏn như hai cục
thịt tươi có mắt mủi miệng trước mặt Andy , cô y tá luôn miệng chút mừng
anh có hai cậu con trai và kêu người thân theo cô vào phòng trẻ sơ sinh
để trong nôm hai bé vì do mẹ hai bé phải mổ nên vẩn còn chưa tỉnh do
còn thuốc mê chưa tan hết . Andy đi theo cô y tá mà trong lòng mừng như
một người điên và đâu đó trên gương mặt là một sự lo âu thấp thoáng
nhưng không rỏ là nguyên nhân gì ? Hai đứa trẻ song sinh vẩn như thế mà
ngủ khi đả được cô y tá chuyển vào giường dành cho trẻ sinh mổ , Andy
luôn túc trực bên hai con nào là thay tả và pha sữa cho con khi chúng
thức đòi sữa mẹ . Khoãng tằm trời nhắm nhem tối thì cô y tá báo với Andy
là có thể đem hai bé song sinh qua cùng giường với mẹ bé vì cô ấy đả
tỉnh . Trong phòng hai vợ chồng trẻ nhìn nhau sung sướng khi có hai
thiên thần bé bổng là kết tinh tình yêu của hai người đả chào đời , nàng
lẳng lặng ngắm nhìn hai đứa trẻ song với cặp mắt xanh biết màu nước
biển , những loạn tóc màu vàng óng lưa thưa . Cả hai điều giống nhau như
hai giọt nước riêng chỉ một đứa có 2 cái lúm đồng tiền sâu trên má và
đứa còn lại chỉ có mỏi một cái mà thôi . Ngọc Hân nói , anh đả khai tên cho con chưa ? Anh
đả khai rồi đứa ra đời trước ba phút tên là Raian đứa này có một lúm
đồng tiền , còn đứa kia tên Brian có hai lúm đồng tiền . Còn tên tục ở
Việt Nam là Thiên Luân và Thiên Long , em thấy thế nào ? ( tên tục vì
Ngọc Hân là người việt , Andy là người Anh góc mỷ . Xin lổi mình thích
nét đẹp Anh Mỷ kết họp ) Tên đẹp lắm em mong hai bé con sẻ mạnh khỏe
và hùng dũng như tên mà chúng ta đả đặt cho hai đứa nó . Ngọc Hân vừa
nói vừa lau đi hai hàng nước mắt hạnh phúc đang lăng dài trên má nàng ,
còn về hai đứa bé song sinh vẩn như củ chỉ có ngủ mà trên miệng đang
nhắp nhái cười như đang gặp9 mọng đẹp , rồi đây số phận khác biệt xẻ đến
với một trong hai , là tốt hay xấu tùy vào số phận an bài . Đấy là
sự ra đời của hai anh em chúng tôi như thế . Hiện giờ đả trải qua mười
sáu năm rồi , giờ thì cả hai anh em chúng tôi năm ấy đả trở thành thiếu
niên sáng ngời như bình minh . Raian thì cao mét chín giống ba lúc còn
trẻ , còn tôi Brian chỉ mới lấp lửng tới vay anh ấy vỏn vẻn chỉ được mét
bảy tám . Các bạn chung trường thường trêu chúng tôi song sinh gì mà
chỉ có vẻ ngoài la giống thôi còn cái khác thì không giống ví dụ như
chiều cao và 2 cái lúm đồng tiền . Mà củng nhờ thế mà các bạn mới có thể
phân biệt được hai người khi đứng cạnh nhau , chắc tôi giống mẹ nhiều
hơn nên có phần được yêu mến nhiều hơn . Hai anh em điều có chung niềm
đam mê là ngành khảo cổ vì rất thú vị và đặc sắc khi biết về những cội
nguồn lẩn văn hóa của những con người cũng như đất nước thời xa xưa và
cũng do một phần công ty gia đình đang làm về khảo cổ . Ba của chúng tôi
là tổng giám đốc của một công ty lớn có nguyên một đội ngủ chuyên môn
về khai quật và tìm hiểu về những ngôi mộ cổ . Lần này ba được nhờ quan
hệ rộng rãi nên đả có được giấy phép khai quật một lăng mộ ở phía tây
cách thủ đô Cairo của Ai Cập không xa . Tôi và anh raian củng được ba
cho theo và được chuyển trường qua Cairo để không bỏ lở việc học . Buổi
trưa hôm ấy tôi và anh Raian đang chơi cùng các bạn thì gặp anh trợ lý
của giáo sư Brow đi về trường thông báo rằng đả thành công khai quật
lăng mộ ấy và còn nói thật mai mắn được biết là có thể dự đoán đây là mộ
của một vị pharaon vĩ đại nào đó . Trong hai mắt của Brian hiện giờ như
có rất nhiều đom đóm sáng lấp lánh mà mừng rở quay sang anh Raian nũng
nịu mà nói Anh hai ơi hôm nai mình lại chổ ba xem đi , họ nói có xác
ướp nữa kìa lần này em có thể tận mắt mà xem kỉ càng , anh giúp em xin
ba cho đi vơi nhá ! Em đó lúc nào cũng ham khám phá lần trước chạy
đi một mình vào khu đang đào khai quật bị rơi vào một cái hố lớn mất
tích cả một ngày trời mới tìm được giờ không sợ à ? Anh nhắc làm em
mới nhớ lúc ấy em không biết vì sao lại bị rơi vào đó nữa nhưng em có mơ
một giấc mơ vừa lạ vừa đáng sợ , trong mơ em thấy một nơi thật xa lạ và
cổ xưa của Ai cập , nơi đó có một cung điên rất to lớn , bên trong đó
có rất nhiều người trai gái ăn mặc rất kì lạ và cổ quái . Họ nhìn e với
ánh mắt dò xét lạ lẳm , e chào hỏi họ nhưng không ai trả lời chỉ nghe
vài người phía xa đang xì xào việc gì đó . Rồi một chàng trai cao lớn
như anh hai vậy và em nghỉ chắc anh ta cũng khoảng hai mươi tuổi đi tới
mà thét với giọng điệu hung ác và dử tợn . Ai đả để tên lạ mặt này đi
vào đây vậy hả có biết đây là nơi cắm không cho kẻ lạ đi lại hay không ,
tên kia ngươi là ai mà ăn mặc thật kì lạ vậy ? Ngươi không giống ai
trong số các sứ giả của các nước láng giềng vừa ghé thăm ai cập của ta
vào sáng nai . Ngươi là ai là nô lệ nước nào hay ngươi là gian tế phái
trà trộn vào các sứ giả láng giềng lúc sáng mới gặp trong đại điện để
nhằm mục đích ám sát ta , ngươi mau nói không trẫm giết . Anh ta
không có vẻ gì là hiền từ cả , vì anh ta nắm xiếc chặc tay em làm e đau
như xương gảy tới nơi và còn thét lớn làm em rất sợ , e muốn chạy nhưng
không thể thoát khỏi bàn tay của anh ta . Củng mai em có thể thoát khỏi
lúc anh ta sơ ý mà chạy nấp vào một góc khuất , thế là em lảo đảo mơ
màng được tiếng kêu của anh hai làm tỉnh . Trong mơ như thế cho đến khi được anh đến kêu mà lay tỉnh e dậy , oi em nhớ tới mà giờ vẫn còn sợ đây nè . Hừrr
cho em chừa cái tật đi phá phách không nghe lời , cũng vì em mà anh bị
ba phạt cả một tuần không được đi chơi . A chưa đánh đòn em là mai mắn
em rồi . Em đó mai mốt không được chạy loạn một mình nữa nghe chưa mẹ mà
hay xẻ bắt em về mỷ thì đừng có mà than khóc với anh hai và ba . Sau đó
không quên mà tặng cho cậu em trai nghịch ngợm một cái cốc đầu rất nhẹ ,
nhưng tư thế thì trong rất mạnh mẻ . Úi !!! Đau quá anh hai ăn hiếp
em , lát em xẻ mách lại với ba cho xem nè . Gương mặt nhăn nhó như rất
đau đớn mà cằn nhằn anh trai mình nhưng trong nội tâm tôi biết rỏ ngoài
ba mẹ thì không ai thương cậu nhất bằng anh hai của mình cả . Có thể vì
là song sinh nên có thể thấu hiểu cảm giác cho nhau . Tôi củng rất là
thương anh hai mình . Cả hai anh em cùng với lớp của mình được giáo
sư brow đồng ý dẩn đi tham quan xác ướp bí ẩn kia . Tới nơi là một
khung cảnh tất bật bận rộn của các công nhân đội ngủ khai quật , chúng
tôi yên lặng mà đứng nghe giáo sư brow thuyết trình bài diễn văn của
mình mà trong số chúng tôi ai củng thuộc lòng như câu * các em là những
người mai mắn nhất trong đời sinh viên được trải nghiệm quan sát thực tế
các hiện vật này không giống ta ngày xưa muốn nhìn còn không được nói
chi đến sờ vào hiện vật vô giá này * trong lớp có vài bạn lẳm bẳm nói
nhái theo giáo sư làm cả lớp phải ngộp chết vì kiềm nén tiếng cười ko
cho nó ra khỏi miệng mình Cả lớp được sự chấp thuận của chủ công ty
khai quật củng là ba của hai anh em tôi đồng ý cho tham quan thì cùng
nhau đi vào quan sát . Rất nhiều vàng bạn được chôn theo vì theo họ khi
chết xẻ phải cần dùng nó đánh đổi với quỉ ngục mà được tái sanh vào nơi
sung sướng . Trong đây khá nhiều thứ quí giá được chôn theo , tôi nghỉ
chắc người này không phải là người tầm thường mà là một vị quan lớn hay
vua chúa nào đó . Thật kì lạ hình như có ai đó đang nhìn em thì phải
ákk , tôi lay khẻ cánh tay của anh Raian và nói nhỏ bên tai anh ấy .
Trong lòng thấy hơi sợ sợ và ớn lạnh khi nhìn xung quanh chỉ thấy ko gì
khác ngoài nhửng tắm phù điêu khắc hình vẻ trên tường khu lăng mộ . Anh
Raian cười khẻ và xoa tóc tôi nói , em đừng sợ không có ai đâu do em
tưởng tượng ra thôi . Xem này có anh hai tài giỏi của e ở đây không ai
ăn híp em trai anh được đâu hahaha . Xí anh mà tài giỏi cái gì chỉ
giỏi híp đáp em trai thì có . Trong lòng tôi bớt sợ vì những lời chọc
cười và quan tâm của anh hai dành cho tôi Chúng
tôi đả đi đến trước một cái quan tài bên trên nắp quan nghe kể là khi
người chết trước khi ướp xác xẻ được các người đó phát vẻ lại hình dáng
khuôn mặt để khắc họa lên nấp quan để con cháu có thể nhìn thấy được
gương mặt tổ tiên lúc còn sống . Mọi người kể cả giáo sư ai nấy cũng
phải ồn ào bán tán , hình như người này chết lúc còn quá trẻ theo như có
thể biết thì đây là một vị vua chắc có thể là thuộc vào ba ngàn năm
trước Mọi người nhìn vào bức khắc trên nắp quan mà ko khỏi bàn tán
thương tiếc thay cho người này chết trẻ . Riêng tôi lại có cảm giác nhìn
hình khắc này cảm giác cho tôi rất quen thuộc mà củng rất xa lạ . Khi
mở quan ai củng phải ồ một tiếng rồi bán tán nhìn người này lúc song
chắc rất đẹp trai đây , người cao khoảng met chín mà có điểm khác là
người này rất yêu hoa sen hay sao ấy trong quan điều toàn là hoa sen khô
chắc là lúc chôn được đưa vào . Nghỉ cũng lạ ai cập ngày xưa hoa sen
rất đẹp ai cũng yêu thích là phải nhưng còn người này thì hơi quá lạ ở
chổ anh ta là con trai mà thích chôn cùng hoa sen tôi thầm nghỉ trong
lòng như vậy và chợt nhận ra một điều rồi nói cho mọi người cùng nghe . Tôi
nghỉ chắc anh ta đả có vợ rồi và vợ anh ta thích hoa sen nên lúc chôn
chồng củng vì thế chôn theo nhiều hoa . Chắc chắn là vậy rồi vì thời xưa
ai củng mười lăm mười sáu là đả lập gia đình rồi người này hẳn là hơn
tuổi lập gia đình rồi cũng nên . Mọi người ai củng gật đầu đồng ý như
tán thành câu nói này của tôi . Bổng tôi nhìn thấy bên trong quan là một
tấm phù điêu bằng đất sét không biết ghi những gì trên đó , tôi vội cằm
lên và thấy như đâu đó có một luồn gió lạnh buốc tựa như từ cởi âm lùa
đến mà hoảng sợ buôn tay làm rơi nó đi . Giáo sư hoản hốt đi đến , tôi
cuối mặt cảm thấy có lổi và còn có một chút sợ hải chuyện gì đó ngay cả
tôi cũng không rỏ ràng . Giáo sư cố gắn gom từng mảnh tấm phù điêu lại
và không khỏi thở dài mà thằm trách Đây là kho báo a..... em cẩn thận chút đi . Tuy nơi này nhà e làm chủ nhưng củng phải cẩn thận giử gìn nha em . Tôi không nói gì chỉ cố nặng ra một nụ cười nhẹ thoáng qua Thôi
! Hôm nai nhiêu đó đủ rồi các em thu xếp về trường khi khác chúng ta
tham quan sau . Tiếng giáo sư brow cất lên mọi người vội vàng thu xếp
trở lại trường học , còn tôi củng theo anh hai về trường nhưng trước lúc
bước ra khỏi mộ tôi cảm giác như có ai cất giọng nói hòa cùng cơn gió
đi vào tai tôi rằng * em ở đâu hở người anh yêu , anh nhớ em từng ngày ,
em mau về với anh đi đừng rời xa anh nửa * oi nhửng lời đó nghe sao
thấy lòng tôi xe thắt đau nhói không biết vì sao người nào đó đang nhớ
nhung ai mà phải nhờ cơn gió mang hộ những lời yêu thương da diết ấy