Câu chuyện xoay quanh mối tình đan xen giữa yêu và hận.
Yêu một người không nên yêu, hận một người không muốn hận.
Nhưng rồi vẫn không tránh được số phận đã liên kết hai người lại với nhau.
Diệp Thiên Ngân, hai mươi hai tuổi, là sinh viên năm cuối khoa kế toán
tài chính, cứ nghĩ tương lai đang rộng mở trước mắt nhưng nào ngờ chỉ
trong một đêm mưa gió bão bùn đã cuốn lấy hết tất cả … gia đình, cha mẹ,
em trai, ngay cả cô cũng không thể thoát được.
" Không, Không muốn.”
Tiếng cô gái nhỏ nức nở cầu xin nhưng vẫn không ngăn được người đàn ông mang hơi thở nguy hiểm đến gần.
Hắn không quan tâm cô gái cầu xin khóc lóc ra sao, nhẫn tâm xé toạt
chiếc áo ngủ cô đang mặc, để lộ nội y màu hồng cùng với làn da trắng như
tuyết, hắn bị kích thích mạnh, trong mắt cũng nổi lên tia máu ám muội,
hắn không chần chừ, xé luôn mảnh áo cuối cùng trên người cô gái, thô bạo
tách chân cô ra mà đâm thật sâu vào …
" Á …”
Cô gái
hét lớn bởi sự xâm phạm bất ngờ, thứ kiêu ngạo nóng bỏng của người đàn
ông đã xé nát thứ quý giá nhất mà cô đã cất giữ hai mươi hai năm qua, cô
khóc lóc kêu gào, cố đẩy hắn ra nhưng vô ích.
" Hừ, không ngờ con của ông vẫn còn sạch sẽ đến thế ?”
Người đàn ông vẻ mặt lạnh lùng, đôi mắt u ám hướng gã trung niên đang
quỳ rạp xuống đất, đạp đầu lia lịa, máu từ trán hắn cũng chảy ra.
" Van cầu ngài tha cho con gái của tôi … tôi sẽ nói hết sự thật … cầu xin ngài.”
Người đàn ông lạnh lùng hừ lạnh. – " Dẫn hắn ra ngoài.”
Người đàn ông trung niên bị hai tên vệ sĩ mặc vest đen lôi ra ngoài,
người đàn ông lại nhìn xuống cô gái nằm dưới thân mình, lúc này vẻ mặt
cô cũng đã tái nhợt, nước mắt vẫn chảy không ngừng.
Nước da
trắng mịn, đôi mắt trong veo, đôi môi đỏ mọng, cùng với hương thơm mùi
sữa tắm rẻ tiền khiến hắn có chút xao động nhưng nghĩ lại là con của kẻ
kia thì không chần chừ, động mạnh thân, hắn điên cuồng ra vào không chút
thương tiếc.
Diệp Thiên Ngân nhìn người đàn ông trước mặt, tuy
ánh sáng không được tốt cho lắm nhưng vẫn nhìn ra được đôi mắt màu xanh
lam của hắn, mắt hắn rất đẹp nhưng càng nhìn càng thấy nó giống như mắt
của quỷ, rất u ám tối tâm.
Cô không biết mình đã phạm sai lầm
gì mà bị cưỡng đoạt như thế, chỉ nhớ đang nằm trong phòng đọc sách thì
bị mấy người mặt vest đen nắm tóc kéo ra ngoài.
Cha và mẹ cô
cùng em trai mới một tháng tuổi cũng có mặt ở đó nhưng cha và mẹ đang
quỳ xuống trước người đàn ông này, xung quanh cũng có mấy tên vệ sĩ sắc
mặt lạnh lùng, cô còn thấy cả súng nữa.
Sau đó, mẹ cô bị kéo
vào phòng của cha mẹ và bị mấy tên vệ sĩ làm nhục, em trai thì bị bóp cổ
đến chết và cô … lại bị tên cầm thú này cưỡng đoạt, cô cuối cùng vẫn
không hiểu nguyên do vì sao hắn lại làm thế với gia đình cô ?
Diệp Thiên Ngân lại thấy đau phần thắt lưng, cả người mềm nhũn rất muốn
giãy giụa nhưng lại khiến hắn như tên dã thú mà điên cuồng xâm chiếm cô
lần nữa.
Đau đớn, nhục nhã, Diệp Thiên Ngân vô lực mặc cho tên
cầm thú chiếm đoạt cô hết lần này đến lần khác … cho đến khi cô mất đi ý
thức.
Không biết là bao lâu, Diệp Thiên Ngân mơ màng nghe được tiếng cha mình nói.
" Vương tiên sinh, tôi thật sự chỉ biết có nhiêu đó thôi, ngài tha cho
tôi đi … tôi biết tôi không nên cho bọn họ biết nhưng tôi không nói thì
gia đình tôi sẽ bị họ giết hết … Vương tiên sinh, tôi xin ngài … Á …”
Tiếng hét của cha biến mất, cô không biết chuyện gì xảy ra, muốn bò ra
khỏi phòng nhưng cảm thấy xung quanh tối sầm, cô lại ngất đi lần nữa.