Cơm chưa nấu xong. Má đã vọi chạy ra đầu vôi như cắt. Ánh mắt mẹ có chút gì đó mang vẻ u sầu, vừa lo vừa mừng vừa sợ.
Kể
từ ngày ba bỏ nhà ra đi, má vẫn ở vậy nuôi Hén. Ba đi hồi thằng Hén mới
có 3 tuổi. Gia sản để lại cho má cũng chỉ vỏn vẹn 1 chiếc xe đạp Thống
nhất cà tan cũng với mái nhà lợp lá xiêu quẹo.
Kể từ khi Ba đi.
Đêm nào má cũng khóc. Ôm đứa con nhỏ vào lòng, mà bất lực. Với 500đ còn
sót lại, má cũng chỉ đong được vài lon gạo cũng chả thấm vào đâu. Kể từ
đó má phải làm như một người đan ông của gia đình. Thường thi Hén được
bà ngoại trồng, để cho má đi làm.
- Cu Hén của ngoại đâu rồi, ra đây ngoại đài khoai kỳ hấp cho bây ăn nè.
Khoai mì là món khoái khẩu nhất của nó. Nên khi nghe kêu là nó chạy vun vút ra ngoài...
- Ngoại ơi con mới té...
Vừa nói cu Hén vừa khóc tóe cả lên, nhưng chân nó chỉ trầy nhẹ, và đỏ đỏ.
- Bây như con gái. Té có xíu đã làm nũng... Và như thế Hén đã lớn lên trong vòng tay của ngoại, của má và những đứa trẻ trong xóm. Nó chơi thân nhất với cu Tâm và bé Hải.