#Truyện_ngắn Thiếu
niên ngồi trên thảm cỏ, mắt đăm chiêu nhìn dòng người cuồn cuộn, y
không biết bản thân đã ngồi bao lâu, nhưng chỉ biết y sẽ tiếp tục ngồi.
Ngày qua ngày, y vẫn ngẩn người nơi đó, mắt vẫn mở to nhìn dòng người
xuôi ngược. Một bóng đen bước tới, mờ ảo đến nổi không nhìn rõ được hình
dạng, hắn nói: " Đã quá hạn rồi, nên đi thôi" " Đi? Nhưng mà đi đâu?" " Đi đầu thai chuyển kiếp" " Ta không muốn đi, ta ở đây chờ người" Thiếu niên ngây ngô bám chặt vào một góc cây " Chờ ai?" " Ta..." Thiếu niên ra vẻ đăm chiêu thật lâu, cuối cùng vẫn run giọng trả lời : " không nhớ" " Vậy chờ đến khi nào? Tại sao lại phải chờ?" " .... Cũng không biết, chỉ biết là hắn rất quan trọng, ta nhất định phải chờ" Bóng
đen im lặng thật lâu mới thở dài một tiếng. Quỷ hồn này ngồi ở nơi này
chờ người yêu, ngồi đến ba trăm năm, ngay cả bản thân là ai, tên gì,
đang đợi cái gì, còn phải đợi bao lâu y cũng không còn nhớ rõ vậy mà vẫn
cố chấp chờ, chấp niệm thật lớn. " Hắn sẽ không tới" "Vì sao?" " Vì hắn đã đi đầu thai rồi" " Ta đã nói ta sẽ chờ hắn"
"
Đi thôi. Kiếp trước các ngươi bị xiềng xích thế nhân trói buộc, kiếp
sau nhất định thành đôi. Hắn nói, hắn ở kiếp sau chờ ngươi."