Trong Mắt Anh Có Ngôi Sao
Tác giả:Lộc Thập Nhất
Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Tình cảm, Đô thị tình duyên, Duyên trời tác hợp.
Edit: Lão Lão Chủy
...
Bên cạnh nhà Lâm Tây có một vì hàng xóm mới chuyển tới.
Vị hàng xóm này cũng cực kì thần bí, ban ngày ban mặt chẳng thể nào thấy mặt, tới tối mới ra cửa.
Có một hôm Lâm Tây vô tình nhìn thấy diện mạo của anh chàng...
Oaaaa! Không ngờ là một soái ca!!!!
Hàng xóm soái ca thếd mà còn mời cô ăn một ly kem
Lâm Tây nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc buổi tối ngày nọ
Cô cầm một ly kem
Gõ cửa nhà hàng xóm
Một lần vào chính là cả đời!
- --------------------------
Đối với Lâm Tây mà nói, thiếu niên kia, từ trên trời rơi xuống,
Giống ngôi sao chiếu sáng bóng tối trong lòng cô.
Giống như lửa, cho cô ấm áp.
Mà Lâm Tây không biết, đối với Trần Kiều mà nói,
Cô là tinh quang, là mặt trời,
Chiếu sáng hết thảy khổ sở của anh
Ở giữa năm tháng binh hoang mã loạn chật vật bất kham
Bọn họ còn có lẫn nhau.
Chương 1: Làm quen
Tên truyện: Trong Mắt Anh Có Ngôi Sao.
Tác giả: Lộc Thập Nhất
Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Tình cảm, Ngọt sủng, Đô thị tình duyên, Duyên trời tác hợp
Edit: Lão Lão Chủy
...
Cách vách nhà Lâm Tây vừa chuyển đến hàng xóm mới.
Hàng xóm mới thần thần bí bí, ngày ngủ đêm ra.
Có một ngày Lâm Tây khó được nhìn thấy diện mạo của anh.
Cư nhiên là soái ca!
Hàng xóm soái ca cư nhiên còn mời cô ăn một ly kem.
Lâm Tây nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc buổi tối ngày nọ.
Cô cầm một ly kem.
Gõ cửa nhà hàng xóm.
Một lần vào chính là cả đời.
- --------------------------
Đối với Lâm Tây mà nói, thiếu niên kia, từ trên trời rơi xuống,
Giống ngôi sao chiếu sáng bóng tối trong lòng cô,
Giống như lửa, cho cô ấm áp.
Mà Lâm Tây không biết, đối với Trần Kiều mà nói,
Cô là tinh quang, là mặt trời,
Chiếu sáng hết thảy khổ sở của anh,
Ở giữa năm tháng binh hoang mã loạn chật vật bất kham,
Bọn họ còn có lẫn nhau.
*
Hy vọng câu chuyện nhỏ ấm áp này được mọi người thích.
Cũng hy vọng mọi người trong mùa đông khắc nghiệt.
Có đèn ấm chiếu sáng, có một người bên cạnh bầu bạn.
*
Chương 1. Làm Quen
Khi
Trần Kiều tới Bắc Thành, thời tiết đúng lúc vào mùa xuân. Tháng ba
tháng tư ở Bắc Thành dương liễu chuyển xanh, nước sông trong vắt.
Trần Kiều vào Bắc Thành sống được một tháng, sau đó đi một chuyến tới Tiểu Nam Sơn.
Anh cũng không biết vì sao.
Không biết vì sao mình muốn tới Bắc Thành.
Không biết vì sao mình muốn tới Tiểu Nam Sơn.
Cũng không biết, gần đây vì sao muốn tồn tại.
Một
tháng trước, anh nằm ở trên xe lửa sơn màu xanh chạy ầm ầm, một đường
đi tới hướng bắc, đi qua cánh đồng ruộng lúa, đồi núi khe rãnh, đi vào
tiểu thành bị dãy núi vờn quanh —— Bắc Thành.
Nằm ở trên xe lửa
sơn màu xanh đi qua mấy ngọn núi, lại đi qua một tòa thành không biết
tên, nghe gió đêm thổi vù vù, tiếng ngáy đinh tai nhức óc của bạn cách
vách, phảng phất như có thể luôn như vậy đi mãi mãi, không có điểm cuối
cũng khá tốt.
Nhưng có khi anh lại cảm thấy, có đường về anh mới
sẽ không còn sợ hãi. Không có điểm dừng, không có mục đích đi, có một
chút làm người ta hoang mang sợ hãi.
Nhưng Trần Kiều nghĩ anh giống như một người không có nhà, không có đường về.
Không
biết sau bao lâu Lâm Tây mới phát hiện căn phòng cách vách không có ai ở
cuối cùng đã có người thuê, người mới thuê là một nam sinh, khoảng mười
bảy mười tám tuổi, trong một lần Lâm Tây ra ngoài đổ rác thì thấy anh,
ăn mặc một thân màu đen, lạnh lẽo khó gần.
Vote Điểm :12345